Hồi Ước Và Nỗi Đau |
Chương 31: Đi Chơi Biển.
6.00 p.m
Reng...Reng...Reng...
- Alo - Thanh Uyên nói.
- Mày chuẩn bị đồ đi. - Nó nói.
- Làm gì?
- Mai tụi mình đi biển chơi.
- Mày đùa à.
- Tao nói thiệt, mai đi biển.
- Sao mà gấp thế, sao tao chuẩn bị kịp.
- Tao không cần biết, mày cứ vơ đại mấy bộ đồ đi. Mình chỉ đi 3 ngày thôi.
- Cái gì? 3 ngày? Làm sao tao chuẩn bị kịp.
- Tùy mày, từ đây tới 6 giờ sáng mai tại cổng nhà tao, mày cứ từ từ mà chuẩn bị. - Nó nói rồi không đợi đầu dây bên kia lên tiếng liên ngắt máy.
Thanh Uyên ngơ ngác, cô giận đến đỏ cả mặt, thầm rủa con bạn thân đã sắp xếp mọi chuyện:
- Lương Ngọc Bảo Phương, mi sẽ thiệt đáng ghét.
Nó lại nhấn gọi cho 3 người còn lại, vẫn lập lại trình trạng cũ, tất cả đều hết thảy ngạc nhiên. Thông báo cho Lam xong thì nó cầm điện thoại mà lòng cứ đắn đo mãi, nó không biết có nên gọi cho hắn không, nửa thì muốn, nửa lại không. Cuối cùng, nó cũng nhấn gọi cho hắn. Sau vài lần đổ chuông, đầu dây bên kia mới lên tiếng:
- Alo
- Chào Quang Bảo, trong ba ngày tới anh có rảnh không? - Nó nói.
- Chắc cũng rảnh. Có chuyện gì vậy, Mun?
- Tôi muốn rủ anh đi chơi biển cùng chúng tôi, anh đồng ý chứ?
- À, được. Mà lúc nào?
- Sáng mai 6 giờ, chúng ta sẽ tập trung trước cổng nhà tôi. Anh không bận gì chứ?
- Ừm, được. Anh nhất định sẽ đến.
- Ừm, vậy tạm biệt.
- Ừm, tạm biệt.
Nó cầm điện thoại mà tim vẫn cứ đập thình thịch. Chưa bao giờ nó cảm thấy lo lắng như thế này, nó sợ hắn sẽ không đi, chỉ cần hắn không đi thì mọi kế hoạch của nó sẽ thất bại hoàn toàn. Nó thở phù nhẹ nhõm rồi đột nhiên nở lên một nụ cười thật tươi, nó bất giác giật mình, đây là lần đầu tiên kể từ ngày xa hắn nó lại có thể cười tự nhiên như thế này, có lẽ chỉ có hắn mới có thể đem lại nụ cười thật cho nó.
6.00 a.m
Nó kéo vali ra ngoài cổng. Ở đấy đã có hai anh chàng tên Bảo, Đăng Duy và Ngọc Lam đợi sẵn, chỉ còn thiếu Thanh Uyên. Nó cầm điện thoại lên gọi cho con bạn:
- Alo. - Thanh Uyên nói.
- Mày đang ở đâu vậy hả? 6 giờ rồi đấy.
- Sorry you, tao sắp tới rồi, đợi tao chút.
- Nhanh lên. - Nó ngắt máy.
Khoảng 10' sau, Thanh Uyên mới tới.
- Một chút của mày đấy hả? 10' lận đấy? - Nó nhìn đồng hồ nói.
- Hihi, sorry nha. - Uyên nói.
Uyên nói rồi kiêng xuống 3 cái vali. Tất cả mọi người đều phải sửng sốt, Đăng Duy hỏi:
- Uyên, bạn đi chơi biển hay là dọn đồ mà nhiều thế? Chỉ có 3 ngày thôi mà.
- 3 ngày thì nhiêu đây là ít đấy, nếu thường ngày mình còn mang theo nhiều nữa cơ, tại Mun báo trễ quá.
- Thôi, bây giờ khởi hành thôi. - Nó nói rồi tiến đến chiếc xe du lịch đã đậu sẵn ở đó tự bao giờ - Tất cả mọi người bỏ đồ đạc lên xe nhanh lên.
Mọi người nhanh chóng mang vali bỏ lên xe, khổ cho anh chàng Hoàng Bảo phải mang 3 cái vali của Thanh Uyên lên. Sau khi thấy mọi người đã yên vị, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Chiếc xe chở tụi nó đến một bãi biển xa. Nó cùng mọi người đến khách sạn nghỉ ngơi một lát rồi ra biển tắm. Tụi nó quậy quá xá, tạt nước tứ tung khắp nơi. Khi thấy có ông bán kem đi ngang, Thanh Uyên nhất định đòi ăn kem khiến cả đám phải bò lên ăn kem chung, lần này vẫn khổ cho anh chàng Hoàng Bảo phải trả tiền hết cả một thùng kem khi Thanh Uyên cứ ăn mãi. Ăn xong, tụi nó quay xuống tắm biển rồi cũng về khách sạn nghỉ ngơi.
Chương 32: Tìm Được Nhau.
Thấm thoát 2 ngày đã trôi qua, hôm nay là ngày cuối cùng ở biển. Hôm nay, nó phải thực hiện kế hoạch của nó thôi. Nó sẽ tiến hành tát hợp cho Đăng Duy và Ngọc Lam, còn đang suy nghĩ không biết sẽ làm gì thì đột nhiên điện thoại có tin nhắn:
" Em ra biển gặp anh được chứ? "
Nó đã nghĩ ra được nên làm gì, nó nhắn tin cho Lam:
" Một lát bạn ra biển đi dạo nhá, sẽ có bất ngờ đấy. "
Nó bỏ điện thoại xuống rồi mang dép vào đi xuống biển. Nó đi chân không dạo quanh biển, trên tay nó cầm đôi dép. Vừa đi nó vừa nhìn ra biển ngắm biển phẳng lặng và những ngôi sao lấp lánh phản chiếu xuống mặt nước. Đi được một đoạn thì thấy Đăng Duy đứng đó với hai cây nến, nó khẽ mỉm cười bước đến bên anh:
- Anh hẹn em ra đây có chuyện gì vậy?
- Hôm nay, anh muốn nói với em những gì anh đã cất giấu trong tim từ lâu lắm rồi. - Duy khẽ đưa tay cầm lấy hai tay nó.
-... - Nó im lặng.
- Anh yêu em.
- .... - Nó vẫn im lặng.
- Em có thể làm bạn gái anh chứ?
- Em xin lỗi anh nhưng người em yêu không phải anh? Người em yêu là Quang Bảo, điều đó anh cũng biết mà.
- Em không thể cho anh một cơ hội sao?
- Anh có dám chắc với em rằng anh thật sự yêu em?
- Ý em là gì?
- Hay đó chỉ là thích chứ không phải yêu.
- Anh...
- Người anh yêu không phải là em?
-...
-...
Nó quay lưng lại và không ngoài dự đoán của nó, Lam đang đứng phía sau. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mi, Lam quay lưng lại chạy đi. Đăng Duy định đuổi theo nhưng lại dừng lại hành động ấy, nó lại nói:
- Sao anh không đuổi theo?
- Anh...
- Bây giờ anh đã biết được tình cảm của mình chưa?
- Anh...
- Anh nói đi, người anh yêu là ai?
- Anh... người anh thật sự yêu là Lam.
- Vậy anh còn không mau đuổi theo và nói hết lòng mình cho cô ấy biết đi.
- Cảm ơn em, Mun.
Đăng Duy nói rồi chạy đi, chạy theo tình cảm thực sự của mình, một người không phải nó mà là Lam, một người mà Duy đã thầm yêu từ lâu mà vẫn không hề hay biết, anh chỉ cố lừa gạt bản thân mình rằng mình yêu nó và hôm nay anh đã biết được sự thật rằng anh yêu Lam.
Nó nhìn theo rồi khẽ mỉm cười chúc phúc cho hai người họ, chuyện tình của họ đã được kết thúc một cách tốt đẹp nhưng còn nó thì không như vậy, nó và Quang Bảo vẫn không thể nói được lòng mình, nó và hắn sẽ còn day dưa trong đau khổ này cho đến khi nào, nó khẽ quay lưng lại định đi tiếp con đường cát này nhưng nó như chết lặng tại chỗ khi trước mặt nó giờ đây là hắn. Tại sao hắn lại ở đây? Hắn đã đứng đó từ lúc nào? Hắn có nghe được những gì nó nói không? Hàng loạt câu hỏi tương tự cứ lần lượt hiện ra trong đầu nó. Hắn bước từng bước đến chỗ nó đang đứng, hắn nói:
- Những gì anh nghe lúc nãy là thật chứ?
- ... - Nó im lặng.
- Em vẫn còn yêu anh chứ?
- ... - Nó vẫn im lặng.
Hắn đứng đối diện với nó, hắn khẽ đưa tay ra ôm nó vào lòng, đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó không phản kháng, chỉ đứng đấy. Hắn nghẹn ngào:
- Anh xin lỗi.
- Anh xin lỗi vì chuyện gì?
- Vì tất cả.
-...
- Anh yêu em, em quay về bên anh được chứ?
- ...
- Anh hứa sẽ không làm em đau lòng nữa.
- ...
- Anh xin em, em hãy trả lời anh đi.
- Anh đã nghe câu này chưa? Im lặng là đồng ý đấy.
- Em nói thật chứ?
- Thật.
Hắn vui mừng ôm nó xoay một vòng khiến nó la í ới:
- Anh làm gì vậy, thả em xuống, nhanh lên, thả em xuống.
- Anh vui quá thôi. - Vừa dứt lời hắn liền đặt lên môi nó một nụ hôn. - Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
- Từ nay về sau sẽ có người cùng em đi trên đoạn đường còn lại rồi.
- Tất nhiên rồi. Và người đó là anh, người em đã và đang rất yêu.
Hai con người ôm nhau cùng nhìn ra biển trong hạnh phúc. Cũng ở trên một con đường dài ấy, có một cặp đôi vừa nhận được rõ ràng tình cảm của nhau và họ cũng đang hạnh phúc và ở gần đấy cũng có một cặp đôi đã sớm tìm được nhau, hiện tại họ vẫn đang rất vui vẻ khi tất cả đã vượt qua vô vàng sóng gió để đến được bên nhau. Nhưng hạnh phúc liệu có dễ dàng như vậy?[next]
Chương 33: Chuẩn Bị Đám Cưới.
Thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua, cũng đã gần đến ngày kết hôn của Thanh Uyên và Hoàng Bảo. Hôm nay, tất cả mọi người đều tập trung tại nhà Thanh Uyên để chuẩn bị cho đám cưới. Nhưng...
- Này mọi người, coi mẫu thiệp này đẹp không? - Thanh Uyên đưa mẫu thiệp ra rồi ngước nhìn lên thì... hai cặp kia đang hạnh phúc bên nhau, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Hoàng Bảo ngồi nhìn mà cứ cười khúc khít mãi. Thanh Uyên tức giận quát ầm lên:
- Này mấy người kia, chuẩn bị đám cưới cho tôi hay là ngồi âu yếm?
- Dĩ nhiên là chuẩn bị đám cưới ày rồi với lại tụi tao đâu có âu yếm đâu, chỉ ngồi nói chuyện chút thôi. - Nó cười hề hề.
- À, nói chuyện. Nói chuyện mà nắm tay nắm chân tùm lum.
- Đâu có đâu, bạn nhìn nhầm rồi. - Đăng Duy nói.
- À, nhìn nhầm. Đúng lúc hôm nay chuẩn bị đám cưới này, hay mấy người chuẩn bị đám cưới ình luôn đi. - Uyên nói.
- Cũng muốn lắm nhưng người kia không chịu? - Hắn và Đăng Duy đồng thanh. Ngay lập tức hai cô nàng của hai anh liền liếc ột cái. - Không chịu thì thôi. - Lại đồng thanh của hai anh chàng.
Tất cả đều phá lên cười bởi hai anh chàng này. Đột nhiên, người từ nãy đến giờ im lặng lên tiếng:
- Thôi, nãy giờ làm cũng mệt rồi. Nghỉ ăn trái cây đã.
- Hoàng Bảo, họ có làm gì đâu mà mệt. - Thanh Uyên nói.
- Mày nhìn lại đống đồ dưới đất đi nghen. - Nó nói.
- Có bao nhiêu đâu, ít mà. Tất cả chỉ là đồ trang trí cho nhà của tao và Hoàng Bảo, đồ trang điểm của tao. - Uyên nói.
- Vậy phiền cô đây nhìn lại giúp tôi là ở đây có bao nhiêu cái túi nha, đếm tới đếm lui cũng không dưới 50 túi. Chất ngổn ngang khắp nhà rồi đấy. - Nó tiếp tục.
- Cũng đâu có nhiều lắm đâu. - Uyên lại tiếp tục.
- Không nhiều lắm? - Tất cả đồng thanh trừ Hoàng Bảo. Anh chàng đã quá rõ chuyện này rồi chỉ ngồi cười.
- Ừ. - Uyên nói.
- Hoàng Bảo ơi, em xin chúc anh may mắn. - Nó quay qua Hoàng Bảo.
- Tôi cũng chúc anh toàn mạng sau đám cưới. - Hắn cũng hùa theo.
- Hoàng Bảo, mình tội nghiệp bạn quá. - Đăng Duy nói.
- Cảm ơn mọi người nhiều. - Hoàng Bảo nói.
- Thôi, dừng.
- À, mà một hồi mày tính đi thử áo cưới ở đâu?
- Chưa biết. - Uyên hồn nhiên.
- Cái gì? - Lại đồng thanh nhưng lần này có cả Hoàng Bảo.
- Cần gì ngạc nhiên, đối với em cửa hàng nổi tiếng hay không là điều không quan trọng, quan trọng là nó bán đồ như thế nào, dù cửa hàng đó không nổi tiếng nhưng có món đồ vừa ý em thì em sẽ chọn.
- À, thì ra là vậy. - Hoàng Bảo nói.
- Khoan, vậy là mình phải đi rất nhiều tiệm áo cưới. - Nó nói.
- Vâng. - Uyên nói.
- Thôi rồi, chết tôi. - Nó nói.
Tất cả đều phá lên cười. Hiện tại tụi nó đang rất hạnh phúc khi tất cả đã tìm được nhau, đều đang hạnh phúc bên nhau nhưng tất cả nào đâu biết được ở ngoài cánh cổng kia hiện đang có hai con người đứng đó.
- Anh Vũ, rồi anh sẽ làm gì tiếp theo? - Nghi hỏi.
- Tôi sẽ phá hủy hôn lễ này, không cho nó được phép thực hiện.
- Nhưng anh sẽ làm gì?
- Điều đó là bí mật, nếu nói ra thì sẽ không vui. Cứ để cho bon họ vui mừng đi.
- Dạ.
Nói rồi, hai người họ quay lưng bước vào xe. Chiếc xe chạy vụt đi.
Chương 34: Rắc Rối Bắt Đầu.
Hôm nay đã là ngày Thanh Uyên lên xe hoa, nó phải tất bật giúp con bạn chuẩn bị mọi thứ. Thanh Uyên gặp rất nhiều rắc rối khi cô thợ trang điểm đột nhiên bận công việc khiến không biết phải xoay sở sao nhưng cũng nhờ có hắn, hắn đã nhờ chị dâu đến để giúp Uyên rồi đến cả đột nhiên đôi giày Uyên đã đặt từ mấy tháng trời lại không có kịp nhưng cũng may nhờ có Lam, cô đã giúp Uyên thiết kế một đôi khác,... Tất cả cứ lũ lượt kéo đến khiến tất cả mọi người đều phải chóng mặt.
Uyên hằng ngày đã đẹp nhưng hôm nay lại càng đẹp hơn khi cô mặc trên người một chiếc áo soire với thiết kế đơn giản màu hồng nhạt cùng với một đôi giày cũng màu hồng nhạt, mái tóc được búi cao gọn gàng cài thêm một chiếc khăn voan cũng màu hồng nhạt nốt, khuôn mặt được chị dâu hắn trang điểm một cách đơn giản nhưng lại toát lên được vẻ đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng và thánh thiện của Uyên.
Uyên bước từng bước nhẹ nhàng trên nền thảm đỏ, phíasau cô là nó và Lam đang cầm lấy đuôi váy. Đằng sau là những em bé đang tung lên những cánh hoa hồng, tất cả chỉ còn lại là một khung cảnh vô cùng đẹp. Uyên bước đến bên Hoàng Bảo khẽ khoát lấy cánh tay anh. Còn nó và Lam thì đứng sang hai bên cùng hắn và Đăng Duy. Cha sứ cất tiếng nói:
- Trần Hoàng Bảo, con có đồng ý lấy Nguyễn Thanh Uyên làm vợ hay không? Dù ốm đau, nghèo khổ thì con cũng không rời bỏ cô ấy?
- Con đồng ý.
- Con có đồng ý không?
- Con đồng ý.
- Con có đồng ý không?
- Con đồng ý. - Sau khi hắn trả lời xong ba lần, cha sứ quay qua nó hỏi.
- Nguyễn Thanh Uyên, con có đồng ý lấy Trần Hoàng Bảo hay không? Dù ốm đau, nghèo khổ thì con cũng không rời bỏ anh ấy?
- Con đồng ý.
- Con có đồng ý không?
- Con đồng ý.
- Con có đồng ý không?
- Con đồng ý.
- Bây giờ hai con bắt đầu trao nhẫn cho nhau. - Cha sứ nói.
Nó bước lên và đưa cho Hoàng Bảo một hộp nhẫn. Anh mở ra và đeo vào tay Uyên. Tới lượt Uyên, Lam bước lên và đưa cho Uyên một hộp nhẫn, Uyên cầm lấy mở ra rồi đeo vào tay Hoàng Bảo.
- Ta tuyên bố, từ giờ hai con đã trở thành vợ chồng. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu. - Cha sứ nói.
Hoàng Bảo cúi người xuống và đặt lên môi Uyên một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng thật nồng nàn, một nụ hôn chứa đựng tất cả tình cảm của anh dành cho Uyên. Một nụ hôn kết thúc ột chuyện tình dài của hai người.
- Ây da, chụp nè. - Uyên quay lưng lại rồi thảy bó hoa cưới lên trời. Và tất cả đều dõi theo bó hoa đó và... bó hoa đã rơi trọn trong vòng tay nó. - Ui chà chà, rơi vào tay mày rồi, Bảo Phương. Coi bộ mày và Quang Bảo sắp rồi nhỉ?
- Hihi. - Nó chỉ biết cười. Đột nhiên điện thoại nó reo lên. - Xin lỗi, tao đi nghe điện thoại.
- Ừm
- Ê nè, nói cho tụi mình biết đi. Hai người tính đi đâu để hưởng tuần trăng mật vậy? - Đăng Duy hỏi.
- Chắc là mình sẽ đến... - Hoàng Bảo định lên tiếng thì có tiếng nói xen ngang.
- Không còn thời gian để hưởng tuần trăng mật đâu. - Nó nó.
- Sao vậy, Bảo Phương? - Uyên hỏi.
- Công ty Hoàng Bảo gặp vấn đề rồi.
- Cái gì? - Hoàng Bảo và Thanh Uyên gần như hét lên.
- Hiện công ty đang thiếu vốn và mẫu sản phẩm tiếp theo đã bị công ty đối thủ biết.
- Công ty đối thủ? - Quang Bảo hỏi.
- Vâng, là con ty con của Black and White. Cô ta đã quay về.
- Đúng vậy. - Uyên nói.
- Một cuộc chiến mới lại sắp bắt đầu. Và cuộc chiến lần này chắc sẽ là cuộc chiến cuối cùng.
- Ý em là sao? - Hắn lo lắng hỏi.
- Lần này em sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện và lôi ra người cầm đầu. Em chắc người này em quen.
- Quen? - Hắn, Hoàng Bảo, Thanh Uyên, Đăng Duy và còn có cả Ngọc Lam đồng thanh.
- Vâng, chỉ có thể là hắn ta. Nguyễn Phong Vũ, chàng trai của mưa và gió.[next]
Chương 35: Sự Trả Thù Của Gió Và Mưa.
Hiện tại, tụi nó đang tập trung tại công ty " The Love ".
- Hoàng Bảo, anh lấy dự án phòng bị ra đi nha! - Nó nói.
- Ừm, anh biết rồi. - Hoàng Bảo nói. - Anh đã đưa cho trở lí sử lí rồi.
- Ừm. - Nó nói.
- À mà Phương, lúc ở đám cưới bạn nói Nguyễn Phong Vũ? - Lam hỏi.
- Ừm, chắc mọi người đều biết đến hắn ta. - Nó nói.
- Tất nhiên, hắn nổi tiếng với những thủ đoạn để cướp lấy công ty của người khác mà không để lại bất kì một manh mối nào, không những thế sau lưng hắn lại có một nhóm giang hồ, do đó mà không hề có bất cứ một ai có thể trả thù được hắn do mọi người đều sợ đã tiền mất mà còn tật mang nhưng hắn đã đột nhiên mất tích trong hơn 10 năm nay. - Duy nói.
- Sao em lại chắc chắn đó là hắn làm? - Hoàng Bảo hỏi.
- Vì chỉ có hắn mới có thể làm được những chuyện như thế này. - Nó nói.
- Nhưng đó chỉ là suy đoán thôi, mày không thể dám chắc được. - Uyên nói.
- Vì chỉ có hắn mới có thể biết được hết tất cả những chuyện về em.
- Tất cả? - Hắn hỏi.
- Ừm vì hắn là bạn từ thuở nhỏ của em và đã từng là người bạn thân nhất của em.
- Thuở nhỏ,? Bạn thân? - Tất cả ở đó đều đồng thanh.
- Nếu đã là bạn thân thì không thể nào làm như thế được. - Hắn nói.
- Nhưng hắn ta và em luôn có những sự khác biệt, em luôn luôn hơn hắn ở mọi mặt, ngay cả trên thương trường, công ty của em cũng có thể vượt qua mặt công ty hắn. Uyên, mày có còn nhớ đến công ty " The Rain " được mở vào năm chúng ta bắt đầu mở công ty này không?
- Nhớ, công ty đó lúc đầu cũng rất nổi tiếng nhưng sau lại ngày càng xuống cấp và cuối cùng đã dần đến phá sản. - Uyên nói.
- Đó là công ty của Phong Vũ, công ty đó sau khi bị công ty chúng ta vượt mặt thì lập tức xuất hiện những mặt hàng không chất lượng rồi dẫn đến bị người tiêu dùng loại bỏ và cuối cùng là phá sản. - Nó nói.
- Nhưng những chuyện đó đâu có liên quan gì đến việc hắn làm bây giờ? - Hắn nói.
- Mọi người không thấy trong tất cả những chuyện đã xảy ra đều có bóng dáng của em trong đó sao? Tất cả mọi chuyện đều do em vượt mặt hắn ta. - Gương mặt nó thoáng buồn.
- Nhưng những chuyện đó đều đâu phải lỗi của mày, tất cả đều do hắn ta mà ra. - Lam nói.
- Ừm, đối với tất cả mọi người đều vậy nhưng với hắn có lẽ là không?
Những giọt nước mắt sắp chực trào trên mi mắt nó. Phong Vũ là người mà nó đã từng tin tưởng nhất, người mà nó từng luôn xem là người anh trai của mình, người luôn là chỗ dựa trong cuộc đời nó lúc trước nhưng giờ đây đã không còn nữa rồi. Trong một lần gọi về thăm mẹ, mẹ nó có nói với nó chuyện Phong Vũ đến thăm và nói những đều rất kì lạ, hắn ta cứ liên tục xin lỗi mẹ nó và nó đã nghi ngờ nhưng cố gạt đi ý nghĩ ấy nhưng tất cả đã sụp đổ hoàn toàn khi nó nhận được hồ sơ điều tra là người đứng sau tất cả là Phong Vũ.
- ... - Tất cả đều im lặng, không ai nói gì nữa. Tất cả đều muốn để nó bình tĩnh lại.
- Rồi, bây giờ em tính sẽ làm gì tiếp theo? - Hắn hỏi.
- Em nghĩ đã đến lúc đối mặt.
- Ừm. Em nhớ phải cẩn thận.
- Em sẽ đối mặt nhưng không phải bây giờ mà là đến lúc hắn ta không còn chịu được nữa.
- Ý em là gì?
- ... - Nó không trả lời mà chỉ khẽ cười.
Cốc...Cốc...Cốc...
- Vào đi. - Hoàng Bảo nói.
- Thưa tổng giám đốc, công ty đã trở lại bình thường. - Trợ lý nói.
- Ừm, được rồi. Anh ra ngoài đi.
- Vâng. - Trợ lý nói rồi quay gót bước đi.
Tại phòng làm việc của Phong Vũ.
Hắn ta tức giận đấm mạnh xuống bàn, quát lên:
- Lương Ngọc Bảo Phương, cô giỏi lắm.
- Anh Vũ, anh bình tình lại đã. Chúng ta có thể làm những việc khác nữa mà. - Nghi nói.
- Bình tĩnh, cô nghĩ tôi có thể bình tĩnh được hả? Lần này, tôi sẽ bắt cô ta phải chết. - Hắn ta ngồi xuống ghế nói.
- Anh muốn làm gì?
- Tôi sẽ giết chết cô ta.
- Vũ, anh điên rồi.
- Chẳng phải cô muốn trả thù cô ta sao, chỉ cần cô ta chết thì cô sẽ được toại nguyện sao.
- Nhưng...
- Không nhưng với nhị gì nữa cả, một là làm, hai là biến.
- Được.
Chương 36: Cầu Hôn.
Đã 3 tháng trôi qua, không hề có bất cứ một động tĩnh nào từ Phong Vũ. Hắn ta không làm thêm bất cứ một việc nào nữa từ lúc công ty " The Love " trở về bình thường, có lẽ hắn ta đang ấp ủ trong lòng một kế hoạch nào đó để có thể một lần trả thù được nó.
Hoàng Bảo và Thanh Uyên hiện đang sống rất hạnh phúc và bật mí một chuyện luôn... Uyên có thai rồi, Đăng Duy và Ngọc Lam cũng đang bàn tính đến chuyện kết hôn, chỉ còn lại nó và hắn vẫn vậy, hai người vẫn chưa bàn tính gì về việc quay về ở cùng một ngôi nhà và sống bên nhau cả cuộc đời.
Reng...Reng...Reng...
- Alo. - Hắn bắt máy.
- Quang Bảo, con làm gì vậy? Con dâu của mẹ trở về rồi đó, sao không dẫn nó về nhà đi. - Mẹ hắn nói.
- Cô ấy không chịu mẹ à!
- Sao con không chủ động hơn một chút đi, chẳng phải con yêu nó sao?
- Dù con yêu cô ấy nhưng...
- Không nhưng với nhị gì nữa cả, mau dẫn con dâu về nhà ẹ, biết chưa?
- Mẹ à...
- Này, sao con không cầu hôn đi.
- Cầu hôn?
- Ừm.
- Ừm, con sẽ thử.
- Ừm, nhanh lên đó. Con dâu của mẹ đấy.
- Dạ. - Hắn nói rồi không đợi đầu dây bên kia trả lời liền ngắt máy.
Hôm nay, do Hoàng Bảo bận một cuộc họp đột xuất nên không thể đi khám thai cùng Uyên được nên nó phải đi cùng cô. Sẵn dịp này, Uyên đề nghị nó kiểm tra sức khỏe luôn. Nó đợi cô bạn của mình khám xong hết tất cả mới bắt đầu phần mình. Khám xong cả hai ngồi chờ thì nó nhận được điện thoại:
- Alo - Nó nói.
- Bảo Phương, em đang ở đâu thế?
- Em đang ở bệnh viện.
- Bệnh viện? Em bị làm sao à? - Hắn cuống quít lên.
- Không, em đi khám thai cùng Uyên, sẵn kiểm tra sức khỏe của mình luôn. - Nó phì cười trước thái độ của hắn.
- Em làm anh sợ muốn chết.
- Tại anh chưa nghe hết chứ bộ.
- À, mà tối nay em rảnh không?
- Cũng rảnh, có gì không anh?
- Anh muốn hẹn em tối nay đi chơi.
- Ừm, cũng được.
- Ừm, vậy nha.
- Ừm. - Nó nói rồi ngắt máy. Nó khẽ mỉm cười rồi nói - Cũng đến lúc quay về bên gia đình rồi.
Nó quay lại thì cũng đến lúc có kết quả kiểm tra. Nó cùng Uyên bước vào:
- Thai của cô Thanh Uyên hiện đang rất tốt, nhưng trong vòng 3 tháng đầu này cô phải cẩn thận. - Bác sĩ nói ôn hòa.
- Còn về cô Bảo Phương, cô...
- Tôi bị gì hả bác sĩ?
- Cô vô sinh.
Cả nói và Thanh Uyên đều như bị sét đánh.
- Bác...sĩ...nói...tôi...vô sinh. - Nó không còn bình tĩnh hơn được nữa.
- Đúng vậy, đây là hồ sơ của cô.
Bác sĩ chìa ra trước mặt nó một tờ giấy. Nó đọc mà tất cả như sụp đổ, nó vô sinh, nó không thể sinh con, nó đã không còn thiêng chức làm mẹ. Một giọt nước mắt lăn dài trên mi mắt nó. Uyên khẽ đặt tay lên vai nó:
- Bảo Phương, mày bình tĩnh đã.
- Tao không sao.
Đừng sau cánh cửa phòng nó và Thanh Uyên đang ngồi là một chàng trai và một cô gái đang đứng đấy. Chính Phong Vũ đã đánh tráo kết quả, hắn ta khẽ nói:
- Bảo Phương, tôi phải bắt cô đau khổ.
Hiện đang nó ngồi ở trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, nó vô sinh, nó không thể sinh con. Nó khóc, khóc thật nhiều, nó ôm lấy mặt, khóc. Uyên khẽ đẩy cửa phòng bước vào, tiến đến bên nó, nói:
- Bảo Phương.
Nó quay qua ôm lấy Thanh Uyên, khóc.
- Thanh Uyên, mày đừng nói với Quang Bảo chuyện tao vô sinh nha!
- Sao lại không nói?
- Tao xin mày đấy, đừng nói gì cả.
- Được, tao sẽ làm theo ý mày.
- Bây giờ, mày làm giúp tao việc này, mày điều tra giúp tao tất cả lý lịch của Phạm Gia Nghi, cô ta đã từng nói với tao bạn trai cô ta phá sản, cô ta bị sảy thai.
- Nhưng còn mày.
- Tao không sao. Mày làm nhanh lên.
Thanh Uyên đứng dậy và bước đi. Nó nhìn lên đồng hồ, đã 6h tối rồi. Nó lau vội nước mắt rồi tiến đến bàn trang điểm, nó thay một chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc được xõa ra, mang vào đôi giày cao gót cũng màu hồng nhạt. Nó đến chỗ hẹn với hắn.
Nó đến bờ sông, nơi mà hắn đã hẹn nó đến. Nó đi dạo quanh bờ sông, hôm nay bờ sông chẳng có ai cả. Nó đi được một đoạn đường xa thì thấy hắn. Hắn đang đứng trong một trái tim nến, xung quanh là những dây điện treo trên cây. Nó bước từng bước đến bên hắn, khẽ bước vào trái tim nến.
- Cuối cùng em cũng đã đến.
- Ừm.
- Đây là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của chúng ta nhất.
- ...
- Nơi đây chứa đựng tất cả, những hạnh phúc, những nỗi đau của chúng ta.
- ...
- Và anh muốn chúng ta cũng kết thúc tại nơi này.
- ...
- Kết thúc một cách hạnh phúc.
- ...
- Em đồng ý quay về bên anh chứ? Đồng ý cùng anh đi trên con đường cuộc đời còn lại. - Hắn quỳ gối xuống rồi lấy trong túi áo ra một chiếc hộp, mở ra là một chiếc nhẫn.
- ...
- Em đồng ý chứ?
- Em xin lỗi. Nhưng em không thể cùng anh đi trên con đường còn lại được.
- Em nói gì thế?
- Tôi đã không còn yêu anh nữa.
- Từ lúc nào?
- Từ lâu lắm rồi, từ lúc anh hiểu lầm tôi.
- Bảo Phương à, em đừng đùa nữa.
- Tôi không đùa.
- Có phải anh làm gì sai không?
- Không, chỉ là vì tôi không còn yêu anh nữa. Rồi anh sẽ tìm được người thích hợp hơn với anh.
Nó nói rồi quay lưng bước đi, bỏ lại hắn ở đấy. Nước mắt lăn dài trên gương mặt nó, nó khẽ nói chỉ đủ để một mình nó có thể nghe thấy:
- Em xin lỗi vì em yêu anh nhưng em không thích hợp với anh.
Hắn khụy xuống đất, nước mắt lăn dài trên gương mặt điển trai. Hằn hét lên trong đau khổ:
- Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao em vẫn không thể một lần tha thứ cho anh, để anh và em lại được cùng nhau xây lên lâu đài hạnh phúc.[next]
Chương 37: Đau Khổ.
Nó đi lang thang trên phố như kẻ mất hồn. Không ghé vào bất kì một nơi đâu, nó đi qua những nơi nó và hắn đã từng đến, nó vô thức bước đến một shop bán đồ trẻ em, nó nhớ có lần nó và hắn đi qua đây. Hắn đã nói:
- Em này, sau này chúng ta có con rồi thì sao nhỉ?
- Sao là sao?
- Anh không biết cái cảm giác đó sẽ như thế nào?
- Em cũng không biết.
- Em này, em nhìn bộ đồ đó có đẹp không? - Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào một bồ đồ màu xanh treo trên giá.
- Đúng là đẹp thật.
- Vậy sao này chúng ta có con sẽ mua những bộ đồ giống vậy cho con nha!
- Đó là đồ của bé trai mà, lỡ em xin con gái thì sao?
- Xin con gái thì chúng ta mua màu hồng, với lại đâu chỉ có một đứa.
- Vậy anh muốn có mấy đứa, hai hay ba vậy?
- Anh thấy cả một đội bóng cũng chẳng tệ. Có trai có gái luôn.
- Anh này, anh làm như em là heo chắc.
- Em thì đúng là heo mà.
- Anh... - Nó giận dỗi.
- Là heo nhưng là heo dễ thương nhất của riêng anh. - Hắn ôm chặt nó vào lòng.
- Vậy mới được chứ.
Nó bất giác lại rơi nước mắt, giờ đây nó đã không còn có thể sinh con được nữa, nó đã không còn có cơ hội được lên thiêng chức mẹ, nó đã không thể nào sinh con cho hắn được nữa, nó đã không thể sinh cho hắn cả một đội bóng, dù chỉ một đứa cũng không vì nó vô sinh. Nó biết hắn rất thích trẻ em, mỗi lần nhìn thấy trẻ em là hắn lại vui hơn cả nhưng nó đã không thể đem đến cho hắn được niềm vui ấy vì nó vô sinh, vì thế nó đã từ bỏ, nó hy vọng hắn có thể có gia đình mới thật tốt, một người vợ hiền và điều quan trọng là cô ấy có thể sinh con cho hắn.
Nó lại tiếp tục lang thang trên con đường không hắn, nó đi đến đâu cũng có hình ảnh của hắn, chắc có lẽ hắn đã in sâu vào trái tim nó rất nhiều, nó đã yêu hắn quá nhiều. Có lẽ ông trời cũng chẳng thương lấy nó, đột nhiên bất giác trời lại đổ mưa. Nó đi trong mưa, những giọt nước mắt vẫn cứ thi nhau lăn dài trên gương mặt nó. Nhìn từ ngoài vào, không ai có thể phân biệt được rằng nó đang khóc hay do nước mưa tạt vào.
Nó về nhà trong trình trạng vô cùng tệ hại. Gương mặt bơ phờ, toàn thân ướt sũng. Vừa bước vào nhà, nó đã ngất lịm ngay. Thanh Uyên thấy vậy chạy lại đỡ lấy nó, Uyên liên tục kêu nó:
- Bảo Phương, mày làm sao vậy? Bảo Phương, đừng làm tao sợ. Bảo Phương.
Trong cơn mê, nó mơ thấy hắn và nó đang cùng nhau hạnh phúc dưới một mái nhà. Xung quanh nó là những đứa trẻ rất đáng yêu và dễ thương, chúng liên tục gọi ba mẹ. Nhưng rồi đột nhiên một màn đen kéo đến và hắn cùng với những đứa trẻ rời xa nó, bỏ lại nó trong một không gian đầy rẫy bóng tối, nó sợ lắm, nó kêu hắn và con nhưng không có bất cứ hồi đáp nào, nó sợ lắm, sợ lắm, nó chạy đi tìm hắn và con, nó chạy mãi, chạy mãi nhưng vẫn không thoát ra được không gian ấy, cuối cùng nó chìm trong bóng tối và đau khổ.
- Áaaaaaa - Nó ngồi bật dậy.
- Bảo Phương, mày tỉnh lại rồi. - Uyên mừng rỡ.
- Uyên, tao bị làm sao thế?
- Tối qua, mày bị sốt cao.
- Ừm, vậy mày đã chăm sóc tao hả?
- Vậy nghĩ ai?
- Ừm, mày có nói với Hoàng Bảo không?
- Tao có gọi nói với anh ấy rồi.
- Ừm, vậy thì tốt.
- Mày cảm thấy sao rồi?
- Tao khỏe rồi, lát mày đi dạo với tao nha!
- Nhưng...
- Tao không sao.
- Ừm, cũng được.
Một lúc sau, nó cùng Uyên đi dạo. Nói là đi dạo chứ thật ra đi shopping, nó mua cũng khá nhiều đồ. Hiện, tụi nó đang trên đường về nhà. Điện thoại của Uyên đang reo:
- Alo. - Uyên bắt máy.
- Uyên, vừa nãy em có một bưu kiện. Hình như là của thám tử, em điều tra gì vậy?
- À, chắc có lẽ đó là chuyện về Gia Nghi mà Bảo Phương nhờ em điều tra đó mà.
- À, ra vậy. Anh tưởng em điều tra anh không hà.
- Hứ, ai thèm điều tra anh nhưng anh mà dám làm chuyện gì có lỗi với em là chết đó.
- À, mà Bảo Phương sao rồi em?
- Nó khỏe rồi anh à. Mà ai đời làm chồng như anh không? Không quan tâm vợ mà chỉ quan tâm đến bạn của vợ không hà.
- Ừm, vậy em khỏe chứ?
- Anh, em giỡn thôi. - Uyên phì cười rồi đột nhiên từ sau lưng một bàn tay đưa đến chụp lấy miệng Uyên. - Ưm, ưm.
Nó quay qua, vội hỏi:
- Uyên, mày sao... Ưm, ưm. - Nó chưa nói dứt câu thì cũng ngất đi.
- Uyên, Phương. Hai em sao thế? - Giọng Hoàng Bảo vô cùng lo lắng khi nghe những âm thanh kì lạ đó nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng. Anh vội ngắt điện thoại rồi chạy đến nhà nó. Đến lúc anh đến, anh không còn thấy có bất kì một người nào cả, Uyên và nó đã đi đâu mất. Đột nhiên, anh nhìn thấy điện thoại của Uyên đang nằm chỏng chơ bên đường, anh vội nhặt lên. anh biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra, anh vội gọi cho Đăng Duy, Ngọc Lam và cả...hắn.
Chương 38: Giải Cứu.
Hoàng Bảo gọi cho hắn, gọi mãi mà vẫn không có trả lời. Anh tức giận tìm đến tận công ty của hắn, Đăng Duy và Ngọc Lam cũng đi theo.
- Thưa tổng giám đốc, có người muốn gặp anh. - Thư ký nói.
- Tôi không muốn gặp bất cứ ai. - Hắn lạnh lùng.
- Không muốn gặp cũng phải gặp. - Hoàng Bảo nói.
- Cô ra ngoài đi. - Hắn quay qua nói với thư ký.
- Vâng. - Cô thư ký bước ra ngoài.
- Các người tìm tôi có chuyện gì?
- Tại sao tôi gọi anh không bắt máy? - Hoàng Bảo hỏi.
- Tôi bận.
- À, thế à. Bận nên có thể từ bỏ tất cả. Ngay cả mạng sống của người mình yêu.
- Mạng sống người mình yêu?
- Bảo Phương và Thanh Uyên bị bắt rồi và người có thể làm chuyện này là Phong Vũ.
- Thì liên quan gì đến tôi. - Hắn dù rất lo lắng nhưng vẫn cố nhắc mình nhất định không được quan tâm tới nó.
- À, theo tôi nhớ thì Bảo Phương đã nói không còn yêu anh và từ chối lời cầu hôn, đúng không? - Cả Đăng Duy và Ngọc Lam đều bất ngờ trước câu nói của Hoàng Bảo, chẳng phải nó yêu hắn lắm sao?
- Đúng, thì sao.
- Thế anh có biết tại sao nó lại làm thế không?
- Tại cô ta không còn yêu tôi.
- Không phải, vì nó vô sinh. Nó không thể sinh con cho anh và nó muốn anh có một gia đình hoàn hảo hơn nên nó đã chọn cách từ bỏ.
- Cái gì? - Hắn không còn đứng vững được nữa. - Bảo Phương, sao em lại ngốc như vậy?
- Bây giờ không phải là lúc đến anh hối hận, bây giờ phải tìm cho bằng được Bảo Phương và Thanh Uyên, cả hai đều đang gặp nguy hiểm.
- Được.
Về phần nó và Thanh Uyên. Nó khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra, nó nhìn quanh căn phòng, một căn phòng tối đen, ẩm ướt, nó nghĩ căn phòng này đã được bỏ hoang rất lâu rồi. Nó động đậy tay chân nhưng không được, nó đang bị trói. Nó nhìn qua thấy Thanh Uyên cũng đang bị trói bên cạnh, nó kêu:
- Uyên, Uyên. Mày tỉnh lại đi. - Thanh Uyên từ từ mở mắt.
- Bảo Phương.
- Mày không sao chứ?
- Tao vẫn ổn. Còn mày vẫn ổn chứ?
- Ổn, vậy thì được rồi.
- Kết thúc được màn hỏi thăm tình cảm này được rồi chứ, hai cô bạn thân của tôi? À, không đúng. Phải nói là một thân và một không thân lắm. - Một giọng nói đột nhiên cất lên. Nó và Thanh Uyên quay qua và thoáng bất ngờ, là Phong Vũ.
- Sao, bất ngờ quá?
- Anh muốn gì? - Nó lạnh lùng.
- Đúng là Bảo Phương, vẫn mạnh miệng gớm.
- Tôi hỏi muốn gì? - Nó lập lại câu hỏi.
- À, dĩ nhiên là muốn cô đau khổ. Bảo Phương à.
- Anh đúng là điên rồi. - Lần này đến lượt Thanh Uyên.
- Ấy chà chà, đúng là bạn bè thân thiết. Mạnh miệng như nhau.
- Thì đã sao, đồ hèn. Đàn ông như anh chỉ là thứ hèn. - Thanh Uyên vẫn không ngừng.
- BỐP. - Phong Vũ tát mạnh một cái vào mặt Uyên - Tốt nhất là câm cái miệng của cô lại.
- Tôi không câm. - Uyên vẫn cứ tiếp tục.
- Được, được. Tôi thích lắm. - Hắn ta đột nhiên bật cười - Gia Nghi, xử lí cô ta cho tôi nhưng nhớ đừng đánh vào bụng cô ta, cô ta đang có thai. Tôi không muốn kết thúc sớm.
- Phong Vũ, dừng lại ngay. Chúng ta từng là bạn thân mà. - Nó nói.
- Bạn thân? - Phong Vũ cười khẩy. - Bạn thân mà như thế này à, bạn thân là phải cùng nhau vươn lên, cùng nhau gặt hái thành công như đối với tôi thì sao?
-... - Nó không trả lời.
- Bạn bè thân thiết mà có thể cướp đi tất cả của bạn mình à? Cô đã cướp đi tất cả của tôi, thành công và cả trái tim. - Hắn đột nhiên gầm lên.
- ... - Nó vẫn không trả lời.
- Sao lại im lặng thế? Mạnh miệng lắm cơ mà.
- ...
- Sao không nói tiếp đi?
- ...
- Cô nói tiếp đi. Chẳng phải cô muốn biết lắm sao?- Hắn quát lên.
- Tôi không muốn nói.
- Đúng vậy, cô có biết tôi ghét nhất ở cô ở là gì không?
- ...
- Chính là gương mặt xinh đẹp này, cái miệng lúc ngọt ngào lúc lạnh lùng này, chính là ánh mắt sắc đá này và cả cái đầu thông minh này. - Hắn bước đến bóp chặt lấy hai má nó.
- ...
- Chính những thứ này đã cướp đi tất cả của tôi, thành công và trái tim.
- ...
- Đúng vậy. Tôi đã yêu cô, yêu cô rất nhiều nhưng cô đáp lại cho tôi những gì. Tất cả những nỗi đau, cô từ chối tình cảm của tôi, cô cùng cô ta và cái anh chàng Hoàng Bảo hủy hoại công ty của tôi, khiến tôi rơi vào tình cảnh khổ cực vô hạn đấy có biết không?
- Đúng, tôi có từ chối tình cảm của anh vì tôi không yêu anh, tôi chỉ xem anh như người anh trai còn về công ty anh là do chính anh làm nó sụp đổ chứ không phải bất cứ ai?
- BỐP - Phong Vũ tát nó một cái rồi lấy dây da quất thẳng vào người nó. - Tôi phải bắt cô rút lại toàn bộ câu nói lúc nãy.
Sau một lúc, hắn và Gia Nghi đã thôi đánh nó và Uyên. Giờ đây, cả người nó và Uyên đều đầy rẫy vết thương. Phong Vũ ngồi xuống bên cạnh:
- Có vẻ hết vui rồi nhỉ? À, đúng rồi. Tôi sẽ gọi đến Quang Bảo và còn có cả Hoàng Bảo nữa, cho hai người đó chết chung cùng hai người. - Hắn ta nói rồi đứng dậy cầm điện thoại và gọi cho Hoàng Bảo.
- Alo - Hoàng Bảo nói.
- Có phải anh đang rất lo cho vợ và cô bạn không?
- Anh muốn gì?
- Tôi muốn anh và Quang Bảo đến nhà kho X.
- Được.
- Tôi chờ.
Hắn ta nói rồi ngắt máy, Hoàng Bảo quay lại nhìn mọi người.
- Hắn ta nói gì? - Hắn hỏi.
- Hắn ta muốn tôi và anh đến nhà kho X.
- Thế thì mau đi thôi.
- Không được, nếu chúng ta đến đó sẽ nạp mạng ngay lập tức.
- Tôi và Ngọc Lam, hắn ta không yêu cầu đến. Chúng tôi sẽ ở lại và sẽ đi sau hai người khoảng 15' và sẽ gọi cảnh sát. - Đăng Duy nói.
- Được. - Hoàng Bảo nói.
- Vậy chúng ta mau đi thôi. - Hắn nói.
- Tôi nghĩ chúng ta nên về công ty tôi lấy đồ đã. Lấy tệp tài liệu về Gia Nghi, nó sẽ giúp ta có thêm một đồng binh.
-...
Hoàng Bảo và hắn mở cửa bước vào.
- Hai người đến rồi à? - Phong Vũ nói.
- Đúng. Anh muốn gì? - Hắn nói.
- Tôi muốn hai người đứng yên để cho tôi đánh.
- Được.
Phong Vũ tiến đến và lấy roi da quất thẳng vào người Hoàng Bảo và hắn. Hai người chịu đựng được một lát thì cả hai đều ngã xuống. Phong Vũ cười:
- Cả hai đều tệ quá rồi đấy. Mà thôi, chúng ta đùa giỡn đến đây là được rồi. Đến lúc các người phải chết rồi. - Hắn ta nói rồi lấy ra một khẩu súng. - Tôi nghĩ nên để người đến sau chết trước. - Hắn ta nói rồi đưa khẩu súng về phía hắn.
- Phạm Gia Nghi, tôi nghĩ cô không nên đi theo Phong Vũ nữa. - Hoàng Bảo nói lớn.
- Ý anh là gì? - Gia Nghi hỏi.
- Đừng lắm lời. - Phong Vũ nói.
- Cô đã từng nói Bảo Phương hại bạn trai cô và khiến cô mất đi đứa con nhưng tất cả đều là sai. Người thật sự làm những chuyện ấy là Phong Vũ, chính hắn ta đã làm tất cả. Nếu cô không tin thì hãy xem trong tệp tài liệu này. - Hoàng Bảo khó khăn lấy ra một tệp tài liệu phóng về phía Nghi, cô ta nhặt lên và xem rồi đứng như tượng, cô ta không thể nào tin được nữa.
- Tôi không tin. - Nghi nói.
- Gia Nghi, cô...
- Thôi, dừng lại được rồi đấy. - Phong Vũ nói. Hắn ta bóp còi súng và...
- Áaaaaa.
Một tiếng hét vang lên và đồng lúc hai người ngã xuống. Một là nó và hai là Phong Vũ. Nó đã chạy đến và đỡ viên đạn đó cho hắn. Còn Phong Vũ đã bị Gia Nghi đâm một nhát sau lưng. Cánh cửa bị đạp bật ra, cảnh sát chạy vào, còn có cả Đăng Duy và Ngọc Lam. Ngay lập tức, tất cả mọi người được đưa vào bệnh viện.[next]
Chương 39: Kết Thúc Cho Những Tội Ác.
Nó, hắn, Hoàng Bảo còn có cả Phong Vũ được đưa vào phòng cấp cứu. Hắn và Hoàng Bảo chỉ bị thương ngoài da nên chỉ cần băng bó sơ qua là xong. Nhưng nó và Phong Vũ thì không như vậy, đặc biệt là nó, nó bị thương rất nặng. Nó đã được đưa vào phòng cấp cứu hơn 20 phút rồi, các bác sĩ, y tá cứ chạy ra chạy vào liên tục khiến cho tất cả mọi người đều rất lo lắng. Thêm được 20 phút nữa thì tất cả mọi người đều được biết Phong Vũ đã qua cơn nguy hiểm nhưng còn nó thì vẫn không biết được tình hình sẽ ra sao. Đột nhiên, một cô y tá chạy ra đến bên chỗ tụi hắn, hỏi:
- Xin hỏi ở đây có ai có nhóm máu O không? Hiện bệnh nhân đang thiếu máu.
Tụi hắn lo lắng không biết làm sao khi ở đây chẳng có ai là có nhóm máu O cả. Bất chợt, một giọng nói cất lên sau lưng:
- Tôi.
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn và ngạc nhiên, là Gia Nghi. Cô ta tiến đến bên cô y tá nói:
- Tôi nhóm máu O.
- Được, vậy cô đi theo tôi.
Nói rồi, Gia Nghi đi theo cô y tá bước vào phòng cấp cứu. Sau khoảng 10' sau, Gia Nghi bước ra, cô ta tiến đến chỗ tụi hắn đang đứng, nói:
- Trình trạng của Bảo Phương đã tốt hơn rồi.
- Ừm, cảm ơn cô. - Uyên nói.
- Tại sao cô lại muốn cứu nó? - Duy hỏi.
- Tại vì tôi muốn chuộc tội nhưng có lẽ bao nhiêu đây không đủ. - Nghi nói.
- Không sao, bao nhiêu đây đã đủ rồi. - Hoàng Bảo nói.
- Ừm, cảm ơn mọi người đã tha thứ cho tôi.
- Chẳng phải mọi người đã nói thay vì ôm hận thù thì tha thứ sẽ tốt hơn sao? - Lam nói.
- Đúng vậy. - Nghi nói. Cô ta bước đến bên hắn, nói:
- Cảm ơn anh, Quang Bảo.
- Cảm ơn tôi vì chuyện gì?
- Vì những việc anh đã làm cho tôi, cảm ơn vì tình cảm của anh đã dành cho tôi.
- Không cần phải cảm ơn đâu.
- À, mà đúng rồi. Anh nhận lấy cái này đi. - Nghi lấy từ trong túi ra một cái đĩa CD nhỏ đưa vào tay hắn.
- Gì vậy?
- Bí mật, khi nào anh và Bảo Phương hạnh phúc rồi hãy mở ra, nó sẽ làm cho hạnh phúc của hai người trọn vẹn hơn đấy.
- Ừm, cảm ơn. Rồi cô tính làm gì tiếp theo?
- Chắc bây giờ tôi sẽ đi Mỹ, đi tìm một hạnh phúc thật sự.
- Ừm, vậy chúc cô hạnh phúc.
- Anh cũng vậy. - Nghi tạm biệt mọi người rồi bước đi. Một cô gái chỉ vì yêu mà đã quá mù quáng nhưng giờ đây cô gái ấy đã nhận thức được tất cả và cô ấy sẽ bắt đầu lại từ đầu, cô ấy sẽ lại mở ra một con đường mới cho cuộc đời mình, một cuộc đời sẽ không còn những ân oán hận thù nữa mà sẽ là một cuộc đời toàn những hạnh phúc.
Sau khi tạm biệt Nghi thì cũng vừa đúng lúc bác sĩ bước ra:
- Ai là người nhà của Lương Ngọc Bảo Phương?
- Tôi. - Tất cả mọi người đều đồng thanh.
- Hiện tại cô ấy đã vượt qua cơn nguy hiểm. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy qua phòng đặc biệt để kịp thời theo dõi.
- Vậy thì bao lâu nữa thì cô ấy sẽ tỉnh lại? - Hắn hỏi.
- Chắc khoảng sáng mai.
- Ừm, cảm ơn.
Nói rồi ông bác sĩ bước đi, tụi hắn cũng vào thăm nó. Hắn mở cửa phòng bước vào, khẽ ngồi xuống nắm lấy tay nó:
- Bảo Phương, anh xin lỗi.
- Quang Bảo à, đó không phải là lỗi của anh đâu. - Uyên nói.
- Tôi biết chứ nhưng tại sao tôi lại không nhận ra.
- Thôi, bây giờ Bảo Phương cũng đã ổn. Chúng ta về thôi. - Hoàng Bảo nói.
- Ừm. - Tất cả mọi người đều bước ra về.
Sáng, những ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào mắt nó. Nó từ từ mở mắt, nó nhìn quanh căn phòng, là bệnh viện. Nó cảm giác thấy tay mình có gì đó âm ấm, nó nhìn xuống thì thấy hắn đang ngủ. Nó định ngồi dậy nhưng một cảm giác đau đớn từ vai kéo đến khiến nó bất giác kêu lên khe khẽ. Hắn mở mắt, đưa tay dụi mắt rồi quay qua nhìn nó, đỡ nó ngồi dậy dựa vào thành giường:
- Em tỉnh từ khi nào?
- Lâu.
- Em sao rồi, còn đau không?
- Không cần anh quan tâm.
- Anh xin lỗi.
- Anh không có lỗi.
- Anh không cần có con, anh chỉ cần có em là đủ rồi. - Nó bất ngờ quay sang nhìn anh. - Anh biết hết rồi.
- Anh biết rồi thì sao, tôi đã nói là không còn yêu anh.
- Không còn yêu anh tại sao lại liều mạng đỡ viên đạn đó cho anh.
- Vì anh đã đến cứu tôi.
- Chỉ vậy thôi?
- Ừm.
- Em chắc chứ?
- Chắc.
- Được, vậy anh thấy em trả ơn không đủ, anh muốn nữa?
- Anh muốn gì?
- Anh muốn em quay trở về bên anh, làm vợ của anh.
- Xin lỗi, tôi không... - Nó chưa nói hết câu thì đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn.
- Anh không cho quyền từ chối. - Hắn nhanh chóng lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn là chiếc nhẫn hôm bữa, hắn nhanh chóng đeo vào tay nó.
- Anh...
- Bây giờ, em mãi mãi là của anh.
Một giọ nước mắt rồi hàng ngàn giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, hắn vội vàng lau những giọt nước mắt ấy rồi nói:
- Ngốc ạ, sao lại khóc?
- Anh có biết anh đáng ghét lắm không? Không để cho em nói gì cả.
- Rồi anh biết anh có lỗi rồi, thôi em đừng khóc nữa. Bây giờ em nói đi.
- Hết muốn nói rồi.
Đột nhiên, cánh cửa được đẩy vào. Uyên, Hoàng Bảo, Đăng Duy và Ngọc Lam bước vào. Uyên nói:
- Ây da, hai người cứ tự nhiên như không có chúng tôi.
- Thanh Uyên. - Nó nói.
- Hihi. Mày sao rồi?
- Tao ổn cả rồi, còn Phong Vũ sao rồi?
- Anh ta đã bị cảnh sát bắt, Gia Nghi đã đưa ra toàn bộ những chứng cứ buộc tội hắn.
- Ừm, vậy thì tốt. Cuối cùng thì những tội ác cũng đã được kết thúc.
Chương 40: Sau Những Nỗi Đau Là Hạnh Phúc Vẹn Toàn. (End)
Hôm nay là đám cưới của nó và hắn. Nó mặc trên mình một chiếc áo soire màu trắng thuần khiết, một đôi giày cao gót cũng màu trắng nốt, tóc nó được búi cao gọn gàng, nó được trang điểm một cách thật nhẹ nhàng nhưng trông nó còn đẹp hơn cả hằng ngày. Nó ngồi trong phòng trang điểm mà cứ run:
- Uyên ơi, tao sợ quá.
- Có gì đâu mà sợ.
- Tao sợ tao làm không được.
- Mày chỉ cần lên đó nói ba lần con đồng ý là được.
- Nhưng...
Cánh cửa phòng được mở ra, hắn khoát trên mình một bộ vest trắng trông vô cùng điển trai bước vào, hắn tiến đến bên nó:
- Anh nghe nói vợ anh đang sợ hả?
- Đâu có.
- Vậy thì tốt. Hôm nay em đẹp lắm. - Hắn cầm tay nó và hôn.
- Anh này.
- Có gì đâu.
- Anh không biết ngại à?
- Cần gì phải ngại, tất cả đều là người nhà mà. - Hắn nói rồi không đợi nó trả lời lại mà đi thẳng ra cửa.
- Hihi. - Uyên cười.
- Có gì mà cười.
- Hết sợ rồi chứ?
- Rồi.
- Vậy thì tốt. - Uyên cũng bước ra khỏi phòng luôn.
Nó bước trên thảm đỏ, từng bước thật nhẹ nhàng, nó bước đến bên hắn. Nó khoát tay hắn rồi quay về phía cha sứ:
- Lê Quang Bảo, con có đồng ý lấy Lương Ngọc Bảo Phương làm vợ không? Dù ốm đau hay nghèo khổ thì hai con vẫn luôn bên nhau.
- Con đồng ý.
- Con có đồng ý không?
- Con đồng ý.
- Con có đồng ý không?
- Con đồng ý.
- Lương Ngọc Bảo Phương, con có đồng ý lấy Lê Quang Bảo làm chồng không? Dù ốm đau hay nghèo khổ thì hai con vẫn luôn bên nhau.
- Con đồng ý.
- Con có đồng ý không?
- Con đồng ý.
- Con có đồng ý không?
- Con đồng ý.
- Bây giờ, hai con bắt đầu trao nhẫn cho nhau.
Ngay lập tức, Đăng Duy bước lên và đưa cho hắn một chiếc nhẫn, hắn đeo vào tay nó. Ngọc Lam cũng bước lên và đưa cho nó một chiếc nhẫn, nó đeo vào tay hắn.
- Ta chính thức tuyên bố từ giờ hai con đã trở thành vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu.
Hắn cúi xuống hôn nó, một nụ hôn dài và nhẹ. Một nụ hôn xóa bỏ hết tất cả những nỗi đau trong quá khứ, giờ đây nó và hắn sẽ bắt đầu lại một cuộc đời mới, một cuộc đợi toàn những sắc màu của hạnh phúc.
- Áaaaa - Hắn thẩy nó lên giường.
- Vợ yêu à. - Hắn cười.
- Hihi, chồng yêu.
- Vợ có biết hôm nay là ngày gì không?
- Ngày bình thường.
- Hôm nay là đêm tân hôn đó. Mình sẽ làm gì nà.
- Đêm đến là phải ngủ.
- Không phải.
- Anh đừng có lại gần em, lại gàn là em đá đó.
- Vợ à, đừng ngại mà. Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng mà.
- Ê, theo em nhớ thì Gia Nghi có đưa cho chúng ta cái gì mà.
- Ừ, em không nhắc thì anh quên mất.
Hắn nói rồi đứng dậy lấy cái đĩa CD và bật lên. Hiện ngay trước mặt nó và hắn là hình ảnh Phong Vũ đang tráo kết quả kiểm tra của nó. Thế là nó không vô sinh, nó có thể sinh con. Nó ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở.
10 năm sau
- Hưng ơi, Nguyên ơi, hai em chạy lên đây nhanh lên. - Một cậu nhóc 10 tuổi vẫy tay với hai đứa trẻ khác. Đó là Phúc - con của Hoàng Bảo và Uyên.
Có hai đứa trẻ đang lon ton chạy lại chỗ Phúc, đó là Nguyên - con của nó và hắn và Hưng - con của Lam và Duy. Đằng sau là các quý phụ huynh vui vẻ đi bên nhau, cả ba bà mẹ đồng thanh:
- Các con cẩn thận đấy. - Và lại ba ông cha lại nói:
- Không sao đâu em à.
Tất cả đều bật cười vì sự trùng hợp này. Giờ đây, tụi nó hiện đang sống rất hạnh phúc. Sau bao nhiêu là nỗi đau và trắc trở, cuối cùng những người yêu nhau cũng được ở bên nhau, cũng nhận được những hạnh phúc đáng có.
- THE END -
* Chào các bạn, mình là Mun. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua. Truyện của mình sẽ kết thúc tại đây và mình sẽ viết tiếp một quyển truyện khác vào thời gian sắp tới. Cuối cùng, mình xin chúc các luôn vui vẻ, dồi dào sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công và sẽ sớm tìm được định mệnh của mình nghen! CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ.