Hôn Ước Và Nỗi Đau chương 11 - 20

Hôn Ước Và Nỗi Đau

Chương 11: Hiểu Lầm Bao Năm.

Đã hai tuần kể từ ngày nó từ Bến Tre về Vĩnh Long, hắn thì hằng ngày vẫn đi làm, trưa ăn cơm cùng vợ, tối cố gắng về sớm vì vợ yêu. Tình cảm vợ chồng của nó và hắn ngày càng thắm thiết nhưng nó vẫn luôn có cái gì đó không an tâm, nó vẫn cứ lo nó và hắn dễ hợp thì liệu có dễ tan... 8.00 a.m tại sân bay Vĩnh Long.
- Chào Uyên, lâu ngày không gặp em? - Hoàng Bảo bước ra và nói.
- Chào mừng anh trở về. - Uyên tươi cười.
- Mừng năm mới vui không?
- Rất vui anh à, đã 3 năm rồi nhỉ? Anh nghĩ có nên nói sự thật chưa?
- Ừm, chắc cũng đã đến lúc nói rồi đấy.
- Ừ, em mong là Bảo Phương nó sẽ không quá sốc.
- Em là bạn thân của Phương mà cũng không biết con người thật của nó hả?
- Em biết chứ nhưng em vẫn rất lo.
- Thôi thì cũng đành, cứ nói sự thật thôi.
- Ừ.
Nói rồi cả hai cùng bước ra xe, vừa lên xe Uyên đã lấy điện thoại và gọi cho nó.
Reng...Reng...Reng...
- Alo, bạn hiền. - Nó tí tửng.
- Hôm nay mày rảnh không? - Uyên hỏi.
- Dĩ nhiên là rảnh rồi, rất rảnh nữa là đằng khác.
- Vậy hôm nay tao hẹn mày đi chơi, chịu không?
- Chịu, dĩ nhiên là chịu rồi. Lâu lâu mới được phó chủ tịch của Flower mời đi chơi mà.
- Cái con này, lúc nao cũng giỡn được.
- Hihi...
- 9h30' tại cà phê Winter nha!
- Ừ.
- Vậy mày chuẩn bị đi, nhớ nói ông chồng đáng kính của mày luôn, mắc công chàng lo đó.
- Ủa, đi đâu dữ vậy?
- Thì vậy đi, hỏi nhiều quá hà! Chuẩn bị đi.
- Hihi, ừ thôi tao chuẩn bị đây.
Nó ngắt cuộc gọi rồi nhắn tin cho hắn: " Hôm nay em đi chơi với Thanh Uyên nên không đến ăn trưa với anh được, xin lỗi anh nha! Chiều về em bù cho nha chồng yêu. ". Nhắn xong nó lên phòng thay đồ rồi xuống nhà bắt taxi đến chỗ hẹn.
9.15 a.m tại quán cà phê Winter.
Nó bước xuống taxi rồi bước vào quán, nó bước đến một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Một anh chàng bồi bàn tiến đến chỗ nó đang ngồi và lịch sự:
- Quý khách dùng gì ạ?
- Anh cho em một ly cà phê sữa nóng.
Anh chàng bồi bàn rời khỏi thì một chàng trai bước đến:
- Lâu rồi không gặp em, Bảo Phương.
Nó ngước lên và sửng sốt:
- Sau anh lại ở đây, Hoàng Bảo?
- Là tao mời anh ấy đến đấy. - Một giọng nói vang lên sau lưng Hoàng Bảo - là Thanh Uyên.
- Sao mày lại mời hắn ta đến đây, mày biết tao không muốn gặp hắn mà.
- Mày bình tĩnh lại đã, cứ ngồi xuống rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Hôm nay, tao có một sự thật mà mày nên biết.
Nó ngồi xuống, Thanh Uyên và Hoàng Bảo cũng ngồi xuống đối diện với nó. Lại là anh bồi bàn và câu hỏi quen thuộc:
- Quý khách dùng gì ạ?
- Cho tôi một ly cà phê đen nóng không đường.
- Cho tôi một ly cà phê sữa nóng.
Anh bồi bàn lại bước đi, nó hỏi:
- Rồi có chuyện gì, nói đi.
- Khoan, chờ có cà phê đã.
- Ừ.
Sau 3' chờ đợi, cuối cùng cà phê cũng đã lên. Anh bồi bàn đặt từng ly cà phê xuống rồi rời đi.
- Được rồi chứ. - Nó lạnh nhạt nhìn Hoàng Bảo và nói.
- Dĩ nhiên. - Hoàng Bảo nở một nụ cười tươi rói.
- Nói.
- Mày còn nhớ lý do mày với Hoàng Bảo chia tay không? - Thanh Uyên hỏi.
- Dĩ nhiên là nhớ, làm sao tao có thể quên được chuyện hắn đã phản bội công ty chứ?
- Hôm nay, chúng ta sẽ nói đến chuyện đó.
- Chuyện đó còn gì để nói, chình mắt tao thấy hắn ta vào phòng làm việc của tao lục lội hồ sơ.
- Vậy em có biết lúc đó anh đang tìm gì không? - Hoàng Bảo lên tiếng.
- Tôi không cần biết.
- Lúc đó anh đang tìm hồ sơ của Phạm Gia Nghi.
- Phạm Gia Nghi?
- Ừ, chính cô ta đã gây ra khủng hoảng của công ty ta năm đó, chính cô ta đã liên kết với một công ty nước ngoài tên là Black and White.
- Tại sao cô ta lại làm thế? - Đầu óc nó bắt đầu choáng váng.
- Chuyện đó thì tụi tao cũng không biết. - Uyên nói.
- Vậy hiện giờ cô ta đang ở đâu? - Nó hỏi.
- Sau khi em và anh chia tay, cô ta đã xin nghỉ ở công ty rồi sau đó không rõ tung tích.
- Thế tại sao năm đó hai người lại không nói với tôi?
- VÌ...
- Vì cái gì? - Nó quát.
Uyên quay sang Hoàng Bảo rồi cũng tiếp tục nói:
- Vì năm đó Hoàng Bảo bị mắc bệnh tim, anh ấy cần sang Mỹ phẫu thuật. Tỉ lệ thành công là 50/50, anh ấy sợ sẽ làm mày buồn nên đã giấu mày.
- Vậy tại sao bây giờ lại nói?
- Vì... Phạm Gia Nghi đã trở về.
- Được, chuyện của Phạm Gia Nghi tao sẽ có cách giải quyết, tao phiền mày gởi cho tao thông tin của cô ta.
- Ừ.
Nó quay qua Hoàng Bảo và nói:
- Tôi xin lỗi về sự hiểu lầm nhưng bây giờ tôi vẫn muốn nói với anh điều này.
- Em cứ nói.
- Tôi và anh không thể nào trở lại như trước.
- Chuyện đó anh biết và anh cũng không muốn trở lại vì... - Hoàng Bảo bõ lửng câu nói.
- Vì sao? - Nó ngạc nhiên.
- Vì thứ nhất, em đã có chồng. Thứ hai anh đã tìm được người mà anh yêu còn hơn cả em.
- Ai thế? Anh có thể nói cho tôi biết được không?
- Là...Nguyễn Thanh Uyên.
- Thanh Uyên, mày dám giấu tao qua lại với kẻ thù của tao. - Nó làm bộ giận dữ.
- Tao...
- Haha... Tao giỡn chút thôi mà.
Cả ba đều phá lên cười. Cuối cùng, hiểu lầm đã được giải quyết nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Nó nhất định sẽ tìm ra công ty Black and White để trả thù và cả Phạm Gia Nghi, cô ta sẽ phải trả giá vì đã phản bội công ty của nó nhưng nó đâu hề hay biết rằng Phạm Gia Nghi chính là người mà hắn yêu nhất, người mà sẽ gây ra tất cả những nỗi đau của nó sau này.
Chương 12: Gặp Lại Người Cũ.

2.00 p.m tại công ty hắn. Hắn nhấc điện thoại và nhấn gọi cho phòng trọ lý.
- Trợ lý Trần, anh vào đây gặp tôi.
- Vâng, thưa tổng giám đốc. - Trợ lý Trần trả lời rồi nhanh chóng bước vào phòng tổng giám đốc.
Trợ lý Trần đưa tay khẽ rõ cửa.
- Vào đi. - Tiếng hắn vọng ra.
- Tổng giám đốc, anh kêu tôi vào đây có chuyện gì ạ?
- Tôi muốn hỏi anh là đã mời cô người mẫu mới của công ty đến gặp tôi chưa?
- Dạ thưa tổng giám đốc, tôi đã mời cô ấy đến đây lúc 2 giờ, chắc bây giờ cô ấy cũng đã sắp đến rồi ạ.
- Được rồi, anh ra ngồi làm việc đi.
Khoảng 30' sau...
Cốc...Cốc...Cốc...
- Vào đi.
- Thưa tổng giám đốc, có cô Phạm là người mẫu mới của công ty chúng ta muốn gặp ngài.
- Được, mời cô ta vào đi.
- Mời cô vào.
Một cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào...
- Chào tổng giám đốc, tôi là người mẫu mới. Tên tôi là Phạm Gia Nghi. - Cô ta giới thiệu.
Hắn vừa nghe đến đấy thì ngay lập tức ngước lên nhìn. Hắn không thể nào tin vào mắt mình được nữa, người đang đứng trước mặt hắn giờ đây chính là người con gái mà hắn đã chờ bấy lâu chờ đợi, người con gái mà hắn yêu nhất, người con gái đã mang đến cho hắn bao nỗi đau.
- Chào anh, lâu ngày không gặp. - Gia Nghi nói.
- Sao cô lại ở đây.
- Em là người mẫu mới của công ty anh mà.
- Ý tôi hỏi là tại sao cô lại quay về đây. - Hắn tức giận quát.
- Em về đây để tìm anh đấy, em nhớ anh lắm. - Gia Nghi vừa nói vừa tiến đến ôm lấy hắn.
- Phạm tiểu thư, xin cô tự trọng. Đây là văn phòng của tôi với lại tôi và cô đã kết thúc lâu rồi, sẳn đây tôi nói với cô luôn là tôi đã có vợ rồi.
- Anh... - Mặt Nghi méo xẹo nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh để nói - Anh đừng nói thế chứ!
- Nếu cô đến để chúng ta bàn công việc thì mời cô lại bàn ngồi rồi chúng ta sẽ bàn nhưng nếu cô đến đây để quyến rũ tôi thì mời cô về cho. - Hắn lạnh nhạt.
- Anh... - Mặt Nghi méo xẹo nhưng cô vẫn bước đến bàn và ngồi xuống.
Sau khi Nghi về, hắn ngã đầu vào thành ghế và suy nghĩ: " LIệu mình có còn yêu Gia Nghi, liệu mình có thật lòng yêu Bảo Phương? " ....
Tại nhà nó.
- Bảo Phương, tao vừa gởi hồ sơ của Phạm Gia Nghi ày đấy. - Thanh Uyên nói.
- Ừm, cảm ơn mày. - Nó nói rồi ngắt máy.
Nó mở laptop ra và kiểm tra email. Nó nhíu mày khi nhìn vào hồ sơ của Phạm Gia Nghi. Cô ta là một người mẫu và hiện là người mẫu mới của công ty B & N và cô ta cũng từng là người yêu của tổng giám đốc công ty ấy - Lê Quang Bảo nhưng hai người đã chia tay hai năm trước, cũng chính là năm cô ta gây ra khủng hoảng công ty nó. Nó khẽ cười, nó đang nghĩ liệu nó và hắn có vượt qua trở ngại này không khi người mà nó sắp ra tay trả thù lại chính là người hắn yêu nhất, liệu tình yêu của hắn dành cho nó bây giờ có đủ vượt qua hay không. Đột nhiên có tiếng vang lên dưới nhà...
- Bảo Phương, em về chưa? - Là hắn.
- Quang Bảo, em xuống ngay đây. - Nó vội gấp máy tính lại rồi chạy xuống.
- Anh nhớ em lắm đấy, Bảo Phương à! - Hắn vội ôm nó vào lòng.
- Ơ... Anh sao vậy? - Nó ngạc nhiên.
Hắn vẫn ôm chặt lấy nó không buông. Hai người cứ như vậy cho đến khi nó nói:
- Anh giận chuyện hồi trưa em để anh ăn trưa một mình hả?
- Không phải, chỉ là đột nhiên anh thấy nhớ em quá thôi.
- Thôi, anh đi tắm đi. Em nấu cơm tối rồi chúng ta cùng ăn.
- Ừm.
Hắn bước lên phòng tắm rồi bước xuống cùng nó ăn tối. Tối hôm đó, cả hai đều có hai suy nghĩ khác nhau...[next]
Chương 13: Ngày Sinh Nhật Đáng Nhớ.



Hôm nay là ngày 11/03, là ngày sinh nhật của nó và cũng là ngày sinh nhật của hắn. Nó đã rất mong chờ ngày hôm nay, nó không biết hắn sẽ gây bất ngờ gì, sẽ tặng quà gì cho nó. Khiến nó mới sáng ra mà cứ như một con điên ngồi trong bàn ăn cười tủm tỉm mãi... - Em làm gì mà sáng giờ cứ cười hoài vậy? - Hắn nhìn nó hỏi.
- Em đang suy nghĩ về ngày hôm nay. - Nó hồn nhiên.
- Hôm nay có gì đâu mà em cần suy nghĩ. - Hắn ngạc nhiên.
- Ủa, anh không nhớ hôm nay là ngày gì hả?
- Hôm nay cũng giống như mọi ngày bình thường thôi mà. - Hắn thơ ơ.
- Anh thật sự không nhớ.
- À, hôm nay là...
- Là ngày gì, anh nói đi.
- Hôm nay là ngày anh với đối tác cùng nhau ký hợp đồng, rồi có buổi họp hội đồng quản trị rồi phải đi tiếp khách rồi...
- Có vậy thôi hả?
- Ừ.
- Anh, anh,... - Nó tức giận.
- Thôi, anh phải đi làm đây, tạm biệt vợ yêu. - Hắn vừa nói vừa tiến đến hôn lên má nó một cái.
- Ơ... - Nó ngơ ngác.
Sự thờ ơ của hắn sáng nay cứ khiến nó tức ậm ự mãi, nó ngồi xem phim hài mà cái mặt thì cứ đen như mực.
Reng...Reng...Reng...
- Alo.
- Hello, you. Sinh nhật vui vẻ. Sao rồi, ông xã có gây bất ngờ gì không? Hai người sinh cùng ngày mà, chắc có bất ngờ lớn lắm phải không nè, kể nghe chút coi. - Thanh Uyên tuôn một tràn.
- Chẳng có gì vui.
- Sao vậy? Sinh nhật mà sao không vui?
- Anh ấy có thèm nhớ đến ngày sinh nhật đâu mà vui với vẻ cái gì.
- Ờ...
- Ê, con kia. Bạn mày đang buồn mà không thèm an ủi một câu còn " Ờ " một cái nghe ngon quá ha.
- Hihi, giỡn chút thôi mà. Hôm nay, tao quyết định sẽ nghỉ làm một ngày để cùng mày đi chơi chịu không? Tao sẽ rủ thêm Hoàng Bảo nữa cho đông vui chịu không?
- Chịu, dĩ nhiên là chịu rồi. Không có ông xã chúc mừng cùng thì phải có bạn bè chúc mừng.
- Ừ, vậy hẹn mày 8h ở cà phê hôm bữa ha? Sao đó mày muốn đi đâu, tụi tạo khao hết.
- OK.
Nói rồi, nó ngắt máy rồi đi lên phòng thay quần áo. Hôm nay nó không mặc váy như hằng ngày nữa mà thay vào đó là một chiếc quần bò màu đen cùng với một chiếc áo phông trắng, một áo sơ mi đỏ sọc cột ngang hông. Đôi giày cao gót được nó thay bằng một đôi giày bata màu đỏ sọc trắng, tóc được nó cột lệch sang một bên. Giờ đây, trông nó thật cá tính có chút gì đó đáng yêu...
Nó bước vào quán cà phê, chọn một bàn ngay cửa sổ và gọi một ly cà phê sữa nóng. Nó vừa thưởng thức ly cà phê vừa thả hồn vào khung cảnh ngoài cửa sổ. Nó là vậy, hằng ngày luôn vui vẻ hòa đồng nhưng khi ở một mình thì nó lại trở thành một con người vô cùng nội tâm, tích cách này của nó ngay cả hắn cũng chẳng biết. Nó cứ như vậy mà không hay biết rằng Uyên và Hoàng Bảo đã đến tự bao giờ...
- Haizz, có đứa mới bị quên sinh nhật thôi mà đã buồn như thất tình rồi kìa. - Thanh Uyên trêu chọc.
Nó quay qua nhìn thì thấy một cặp đôi vô cùng hạnh phúc đang đứng trước mắt mình, hai người họ đều mặc áo cặp trông hạnh phúc vô cùng. Nó bắt đầu trêu chọc:
- Ừ, thì tao bị ông xã quên sinh nhật chứ đâu có như chị Thanh Uyên với anh Hoàng Bảo đây, mặc áo cặp, tay choàng tay đâu nà.
- Ê, con kia. Mày nỡ lòng nào châm chọc người vừa kéo mày ra khỏi nỗi buồn thế hả?
Cả ba cùng phá lên cười. Đột nhiên, người từ nãy tới giờ vẫn im lặng lại đột ngột lên tiếng.
- Thôi, thôi. Được rồi, hôm nay muốn đi đâu chơi. - Hoàng Bảo hỏi.
- Thì tụi mình đi khu vui chơi, đi ăn kem, đi.... - Nó tuôn một tràn.
- Ôi, chủ tịch công ty nổi tiếng lại như thế đây hả trời! - Thanh Uyên nhăn mặt.
- Kệ tao. Còn bây giờ có đi hay không?
- Đi, đi chứ.
Hôm đó, nó và Thanh Uyên cùng với Hoàng Bảo cùng nhau đi chơi rất vui, nó và Thanh Uyên nào đâu biết rằng đã phá một khoảng khá lớn trong tài khoản của Hoàng Bảo khiến anh chàng khóc cũng không thành tiếng. Nó và Thanh Uyên dù có hay châm chọc nhau nhưng cả hai đúng là hai người bạn thân của nhau, đi đâu cũng như hình với bóng. Thanh Uyên lúc xuất hiện trước các đối tác là một Thanh Uyên xinh đẹp nhưng cũng có phần nào đó quyết đoán còn Thanh Uyên khi xuất hiện trước mặt nó hay người thân là một Thanh Uyên vô cùng cá tính mà có cả tinh nghịch. Còn Hoàng Bảo khi làm việc là một người vô cùng lạnh lùng và quyết đoán nhưng trước mặt bạn bè thân hay người nhà thì lại là một chàng trai vui vẻ hòa đồng với nụ cười tỏa nắng...
Nó trở về nhà lúc 6h tối. Nó thấy nhà vẫn chưa bật đèn, nó nghĩ chắc Quang Bảo vẫn chưa về, nó thấy buồn, buồn vì ngay cả ngày sinh nhật của nó cũng là ngày sinh nhật của hắn mà hắn cũng chẳng thèm nhớ đến, nó nghĩ liệu Gia Nghi đã về thì nó và hắn sẽ mãi bên nhau chứ, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ. Nó thở dài buồn bã rồi đẩy cửa bước vào nhà. Đột nhiên...
Phụt...
- Chúc em sinh nhật vui vẻ nha vợ yêu. - Tiếng hắn vang lên khi pháo hoa bắn ra và đèn cũng được bật lên.
Nó bất ngờ ôm mặt lại khi hiện ra trước mặt nó bây giờ là một bữa tiệc có bánh kem với dòng chữ " MỪNG SINH NHẬT VỢ CHỒNG MÌNH. "
- Sao, hài lòng chứ. - Hắn hỏi.
Nó vội vàng chạy đến ôm chầm lấy nó và nói:
- Em vui lắm, vui lắm. Cảm ơn anh.
- Chỉ cần em vui là được rồi.
- Ơ, vậy mà em tưởng anh quên luôn rồi chứ.
- Thì đúng là anh có quên nhưng sáng nay thức dậy, mở điện thoại ra thì mới nhớ. Xuống lầu thấy em thì nổi hứng muốn chọc ghẹo em chút thôi. Ai ngờ đâu em giận.
- Anh đáng ghét, đáng ghét... - Nó đánh thùn thụt vào ngực hắn.
Hắn ôm nó vào lòng cười vui vẻ. Rồi nó và hắn cùng nhau đến cắt bánh kem, dùng tiệc. Thế là cuối cùng thì nó cũng đã có một buổi tiệc sinh nhật vui vẻ và đáng nhớ bên người chồng mà nó yêu nhất. Nó ngủ thiếp đi trên vai hắn, hắn bế nó lên phòng, đặt nó xuống giường rồi khẽ hôn lên trán nó một cái rồi quay xuống dọn dẹp. Trong giấc mơ, nó khẽ cười, nó giờ đây rất hạnh phúc vì có người chồng yêu thương mình hết độ nhưng nó đâu hay biết rằng khi sáng mai thức dậy thì sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra và sẽ mang đến cho nó rất nhiều nỗi đau.
Chương 14: Bắt Đầu Cho Một Nỗi Đau.

10.00 a.m Nó vừa thức dậy, nhìn đồng hồ thì đã 10h rồi, nó hốt hoảng ngồi dậy định chạy xuống lầu xem hắn đã đi làm chưa nhưng chợt thấy một tờ giấy trên bàn, nó cầm lên và đọc " Em ngủ dậy rồi chứ, đồ ăn sáng anh đã nấu để dưới lầu, trước khi ăn nhớ hâm nóng lại nha vợ yêu. Chúc vợ ngon miệng và chúc vợ một ngày tốt lành nha! YÊU VỢ. ". Nó cười vui vẻ rồi bước xuống giường vào nhà vệ sinh làm VSCN.
Hôm nay là ngày đầu tiên của nó ở cái tuổi 19, cái tuổi chông chênh bước vào đời, cái tuổi mà các cô cậu đã đủ chính chắn để rời khỏi vòng tay cha mẹ mà bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng nó thì lại khác, ở cái tuổi 19, nó đã yêu, đã kết hôn và đã có một người chồng hết mực yêu thương nó...
Reng...Reng...Reng...
- Alo. - Nó đang ăn thì có điện thoại.
- Xin chào, có phải là cô Lương Ngọc Bảo Phương vợ của tổng giám đốc công ty B & N không? - Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên.
- Phải. Có chuyện gì? - Nó có một cảm giác bất an.
- Cô biết tôi là ai không?
- Không và tôi cũng không cần biết.
- Mạnh miệng nhỉ. Tôi là người yêu cũ của Quang Bảo và cũng là người đã gây một thiệt hại lớn cho công ty cô cách đây vài năm. Phạm Gia Nghi, tôi nghĩ chắc cô còn nhớ tôi.
- Tất nhiên là nhớ, làm sao tôi có thể quên được chứ cô Phạm.
- Ồ...
- Vậy xin hỏi cô Phạm đây gọi cho tôi có chuyện gì?
- À, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút thôi.
- Nói. Có chuyện gì?
- Đúng là không qua mắt được cô, hôm nay tôi muốn hẹn cô đến quán bar " Dark ", được chứ?
- Giờ.
- Ngay bây giờ.
- OK.
Nó thu dọn lại chén bát rồi bước lên lầu thay đồ. Nó mặc khá đơn giản, nó mặc một chiếc quần bó màu đen cùng với chiếc áo pull trắng, cuối cùng nó khoát trên người một chiếc áo khoát đen, nó mang giày bata trắng sọc đen, mái tóc được nó xõa tự nhiên.
Nó vừa bước xuống taxi, chuẩn bị bước vào quán thì phát hiện có kẻ theo dõi. Nó cười khẩy một cái rồi chuẩn bị bước đi, đột nhiên có một cái gậy đánh thẳng vào đầu nó khiến nó ngã xuống rồi ngất đi. Một giọng đàn ông vang lên:
- Thưa cô, bây giờ làm gì tiếp ạ?
- Đưa nó vào khách sạn Lover ở đường X cho tôi, còn việc tiếp theo chắc ông đã biết phải làm gì rồi chứ? - Giọng nữ cất lên.
- Vâng, thưa cô.
- Chỉ cần ông làm tốt thì chắc chắn sẽ có thưởng.
- Cảm ơn cô.
2.00 p.m.
- Thưa tổng giám đốc, có cô Phạm cần gặp. - Thư ký nói.
- Cho cô ta vào đi. - Hắn thoáng ngạc nhiên.
Gia Nghi bước vào rồi làm vẻ hoảng hốt chạy đến bên hắn và nói:
- Quang Bảo, anh mau đi theo em. - Nghi kéo hắn đi.
- Cô làm gì vậy? - Hắn giật tay ra khỏi Nghi tức giận quát.
- Anh mau đi theo em mau lên, vừa rồi em thấy vợ anh đi vào khách sạn cùng một người đàn ông đó.
- Cái gì? Làm sao cô biết được vợ tôi.
- Em đã từng thấy cô ấy rồi, cô ấy dạo này rất hay xuất hiện trên báo chí.
- Vậy làm sao cô chắc chắn là cô ấy?
- Anh không tin thì cũng nên đi theo em một lần, nếu không phải em sẽ chịu hết.
- Được, tôi sẽ tin cô một lần.
Nói rồi, hắn bước đi trước. Bất chợt Nghi nở một nụ cười gian tà rồi nói thầm: " Lương Ngọc Bảo Phương, lần này tôi sẽ cho cô biết hai chữ đau khổ viết như thế nào. "
Tại khách sạn Lover.
- Anh, chính là phòng này.
- Cô chắc chứ.
- Vâng, anh cứ vào sẽ biết.
Hắn khẽ đưa tay nhấn chuông, tim hắn giờ đây đập liên hồi, hắn mong khi cánh cửa mở ra thì hắn sẽ không nhìn thấy nó đang ở bên trong. Cánh cửa mở ra và đứng trước mắt giờ đây là một người đàn ông chỉ có một chiếc khăn quấn ngang hông:
- Các người tìm gì?
Hắn đẩy tên đàn ông ra và hắn không thể tin được vào mắt mình nữa khi giờ đây trước mặt hắn chính là hình ảnh nó không một mảnh vải đang nằm trên giường. Hắn tức giận tiến đến bên cạnh nó và nắm lấy tay nó kéo lên, hắn tức giận quát:
- Cô nói cho tôi biết tôi có điều gì không tốt mà cô lại làm ra những chuyện này.
- .... - Nó nhìn hắn không trả lời.
- Tại sao lại không trả lời.
- .... - Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.
- Tôi hỏi cô tại sao lại không trả lời. - Hắn gầm lên.
- Em còn gì để nói. - Nó lạnh nhạt, nó không thể tin được rằng kết quả cuối cùng lại như thế này.
- BỐP!!! - Một âm thanh chói tay vang lên, hắn đã tát nó, một cái tát thật mạnh nhưng nó không đau ở da thịt mà nó đau ở con tim, nó không thể tin được hắn có thể làm như thế. Nó cười khẩy một cái.
- Tôi không ngờ cô lại là người như thế, thì ra từ trước cho đến giờ tôi chỉ yêu một con đĩ.
Hắn tức giận bỏ đi, Nghi đuổi theo:
- Quang Bảo, chờ em!
Người đàn ông cũng mặt quần áo vào rồi bỏ đi, chỉ còn lại nó ở đó. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, nó đã khóc, khóc cho tất cả, khóc vì hắn. Nó cầm lấy điện thoại rồi nhấn gọi cho Thanh Uyên.
- Thanh Uyên, phiền mày bắt người đàn ông này và điều tra giúp tao. Khi nào xong thì lưu lại và gửi qua cho tao một bản, chắc chắn sẽ có lúc cần tới.
- Có chuyện gì sau.
- Không. - Nó nói rồi tắt máy.
Nó lê thân mình bước vào nhà vệ sinh làm VSCN rồi rời khỏi khách sạn. Trên mi mắt nó vẫn còn đọng lại một giọt nước mắt đau khổ.[next]
Chương 15: Nỗi Đau Cho Cả Hai.

1.00 a.m Đã bắt đầu một ngày mới, nó ngồi co ro trước cửa nhà đợi hắn về. Nó đã ngồi đó hơn 6 tiếng rồi dù trời đang lạnh buốt với những cơn mưa, nó ngồi như một con người vô hồn cứ cố gắng đợi hắn mà không màng đến bản thân đang run lên bần bật. Nó nhớ lại cuộc gọi của Thanh Uyên lúc chiều:
- Bảo Phương, tao đã điều tra được rồi. - Thanh Uyên nói.
- Mày cứ nói.
- Lúc chiều, khi mày vừa bước xuống xe thì tên đàn ông đó đã đánh ày ngất xỉu rồi tuân theo lệnh của Phạm Gia Nghi đưa mày vào khách sạn rồi dựng cảnh như mày đã phản bội Quang Bảo, còn cô ta thì chạy đến công ty kéo Quang Bảo đến để chứng kiến cảnh mày và tên đàn ông đó. Mày vẫn ổn chứ Bảo Phương.
- Ừ, tao vẫn ổn. - Nó không ngờ những nghi ngờ của nó hoàn toàn không sai.
- Trong lúc điều tra, tao đã phát hiện một điều nữa. Đó là...
- Mày cứ nói.
- Đó là mục tiêu tiếp theo của công ty Black and White chính là công ty của Quang Bảo, công ty B & N. Và người trực tiếp làm nhiệm vụ này chính là Phạm Gia Nghi. Cô ta đã cố tình chia rẽ mày và hắn trước để có thể thực hiện kế hoạch.
- Ừm, cảm ơn mày. Phiền mày gửi qua cho tao một bản rồi giữ lại một bản, chắc chắn cũng sẽ có lúc cần dùng đến. Phiền mày quá rồi.
- Không có gì, bạn bè mà. Tao nhắc mày là phải cẩn thận đó.
- Ừm, cảm ơn mày. Tao sẽ cẩn thận. - Nói rồi nó ngắt máy.
Trở về với thực tại, cuối cùng cũng có tiếng xe trước cổng, nó chạy ra mở cửa và hiện ra trước mắt nó giờ đây là một cảnh mà nó không bao giờ muốn nhìn thấy. Hắn toàn thân toàn mùi rượu, quần áo thì xốc xếch, tóc tai bù xù nhưng đều quan trọng là hắn đang ôm Gia Nghi, một cái ôm vô cùng thân mật. Hắn nở một nụ cười mỉa mai khi nhìn thấy nó như chết lặng rồi nói:
- Cô còn ở đây à, không đi làm tiếp cái công việc của cô nữa sao?
- Anh sai rồi.
- Tôi rất tỉnh táo. À, đúng. Tôi đã say, say mới ngu ngốc mà dẫn một người như cô về làm vợ, hằng ngày ngủ chung trên một cái giường mà không cảm thấy ghê tởm.
- Anh...
- Thôi, anh à. Không cần quan tâm đến cô ta. Chúng ta vào nhà thôi. - Gia Nghi cất tiếng nói.
- Đúng rồi, em yêu. Chúng ta vào nhà mau lên để còn làm việc nữa. - Hắn nói rồi cúi xuống hôn lên môi Nghi một cái.
- Anh này, sao lại làm thế trước mặt người lạ thế. - Nghi tỏ vẻ ngại ngùng.
- Em cần gì phải ngại, cô ta chỉ là một người dưng. - Hắn nói rồi ôm Nghi bước vào nhà.
Câu nói của hắn như cứa vào tim nó hàng ngàn vết thương. Nó đau lắm, đau lắm, nó cố kìm chế những giọt nước mắt không để cho nó rơi. Nó đóng cổng rồi quay vào nhà. Vừa vào nhà thì hắn đã lãnh đạm nói:
- Cô còn vào đây làm gì?
- ... - Nó không trả lời.
- Cô cút khỏi mắt tôi ngay. - Hắn đột nhiên quát lớn.
- ... - Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng
- Tôi nói cô cút ngay cho tôi, ngay lập tức nghe chưa.
- ... - Nó vẫn im lặng.
- À, đúng rồi. Nếu đuổi cô như vậy thì quá dễ dàng cho cô rồi nhỉ, tôi phải bắt cô chịu đau đớn, tôi phải bắt cô hối hận khi đã dám phản bội tôi.
- ....
- Ngay bây giờ, cô ra vườn ngủ ngay cho tôi. Từ nay trở về sau, tôi cấm cô xuất hiện trước mặt tôi nữa. Sáng trước khi tôi dây, phải có đồ ăn sáng để trên bàn rồi sau đó ra vườn ngay cho tôi, tối trước khi tôi về phải chuẩn bị bữa tối rồi ra vườn ngủ ngay cho tôi. Nếu tôi phát hiện cô dám trốn thì tôi hành phạt của cô sẽ nặng hơn bây giờ. - Vừa dứt lời, hắn đẩy mạnh nó khiến nó ngã đập đầu vào cạnh cửa, đầu nó bắt đầu chảy máu. - Nghe rõ chưa hả? - Hắn quát lớn.
- Dạ. - Nó nói nhưng lòng thì đau như cắt, cố kìm nén nước mắt khiến nó không rơi trước mặt hắn và Gia Nghi.
- Tốt. - Hắn quay qua Gia Nghi - Chúng ta lên phòng làm việc thôi em.
Nó nhìn bóng dáng hắn ôm Gia Nghi khuất dần rồi lặng lẽ đứng dậy bước ra vườn. Trời vẫn đang lạnh buốt, những hạt mưa vẫn cứ rơi, nó ngồi dựa mình vào một cái cây, nó đang rất đau, không phải đau xác thịt mà đau về con tim, nó đau vì hắn đã đối xử với nó như vậy, nó đau vì hắn tại sao lại dẫn Nghi về nhà, nó rất đau. Nó đã khóc, khóc thật nhiều, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt nó.
Còn về phần hắn, hắn đang vui chơi cùng Nghi nhưng lòng hắn vẫn cứ đang nghĩ về nó, hắn thầm oán trách nó tại sao lại làm như vậy, hắn có đều gì không tốt, tại sao nó lại không phản kháng, tại sao nó lại không giải thích chứ, chỉ cần nó giải thích thôi thì hắn sẽ không cần làm vậy với nó, cũng không cần đau khổ như thế này. Hàng ngàn câu khỏi mà ngay cả hắn hay nó cũng chẳng có câu trả lời cứ thế hiện lên trong đầu hắn khiến hắn bất giác rơi một giọt nước, đây là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt...
Chương 16: Nó Và Hắn Từ Lâu Đã Không Phải Vợ Chồng.



5.30 a.m Nó giật mình nhìn lên trời. Sắp sáng rồi, nó lê thân lạnh buốt vào nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn. Quần áo nó đã ướt hết, toàn thân nó cứ run cầm cập nhưng nó không dám lên phòng thay quần áo, nó sợ khi nó mở cánh cửa đó ra thì một cảnh tượng mà nó không muốn thấy sẽ xuất hiện. Nó không dám phát ra bất kỳ một tiếng động nào dưới bếp, nó cố gắng làm thật nhẹ nhàng, nó sợ hắn sẽ thức giấc. Hôm qua hắn đã uống rất nhiều rượu nên chắc chắn sáng ra sẽ rất đau đầu, nó pha một cốc cafe cho hắn. Dọn đồ ăn sáng ra bàn xong thì cũng đã 6h30, nó lại lê thân mình ra vườn đợi.
Hắn thức giấc thì đầu đau như búa bổ, nhìn sang bên cạnh mình là Nghi đang ngủ. Hắn cười khẩy thì ra tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm qua đều là sự thật không phải là mơ. Gia Nghi mở mắt ra nhìn hắn và nói:
- Anh tỉnh rồi à.
- Ừm, từ nay trở về sau em dọn về đây ở luôn đi.
- Được không anh, Bảo Phương vẫn còn ở đây mà, dù gì cô ấy cũng là vợ anh. - Nghi cố tình nhắc đến chuyện của nó.
- Em đừng lo, từ nay em hãy coi cô ta như người ở, muốn làm gì thì làm. Từ nay em sẽ là bà chủ ở đây chứ không phải cô ta.
- Nhưng cô ta và anh vẫn chưa ly hôn mà.
- Anh và cô ta đã ly hôn rồi, ly hôn từ ngày cưới cô ta về rồi. Một lát anh đem ra nộp lên tòa.
- Em cảm ơn anh.
- Thôi, em đi thay quần áo rồi xuống dưới ăn sáng nhanh lên.
- Dạ.
Sau khi Nghi đi, một giọt nước mắt đột nhiên lăn dài trên má hắn. Hắn dù rất hận nó tại sao lại làm như vậy nhưng hắn vẫn rất yêu nó, hắn không muốn nó rời khỏi tầm mắt hắn nên hắn đành phải lấy lý do hành hạ nó để nó sẽ không rời xa hắn dù hắn biết Nghi sẽ hành hạ nó rất nhiều nhưng đó cũng chỉ là hình phạt của hắn dành cho nó khi đã dám phản bội hắn.
Hắn và Nghi bước xuống nhà. Vừa nhìn thấy thức ăn trên bàn, Nghi đã tức giận quát:
- Bảo Phương, cô vào đây ngay cho tôi.
Nó hiểu chắc chắn lại có màn hành hạ nào khác nhưng nó cũng đành vào. Vừa thấy nó vào, Nghi đã chạy ngay đến giơ tay định tát nó một cái nhưng nó đã chụp lấy cánh tay Nghi và nói:
- Cô không có quyền đánh tôi.
- Hứ, cô tưởng cô còn là vợ của Quang Bảo à? Bây giờ cô chỉ là một con người ở mà thôi, tôi nói cho cô biết cô và Quang Bảo đã ly hôn rồi.
Nó quay qua nhìn hắn, chẳng phải tờ hợp đồng ấy hắn đã xé rồi sao.
- Tờ hợp đồng tôi xé trước mặt cô chỉ là tờ photo. - Hắn nói.
Nó không còn tin vào tai mình nữa, thì ra từ trước đến giờ nó và hắn chẳng phải vợ chồng. Hai người từ đầu cho đến cuối thì nó và hắn chẳng có quan hệ gì với nhau cả, thì ra từ trước đến giờ là nó đang hoang tưởng. Nó cười khẩy một cái rồi buông lỏng tay Nghi ra. Nghi nhân lúc đó giơ tay tát thẳng một cái vào mặt nó, năm ngón tay in rõ trên má nó. Nghi quát:
- Cô định hại chúng tôi à. Mới sáng sớm mà cô nấu toàn thức ăn nhiều dầu mỡ. Đem đổ hết cho tôi.
Nó lẳng lặng làm theo lời Nghi, nó đem đổ hết tất cả thức ăn nhưng nó lại chừa lại ly cafe, nó biết hắn nhất định đang rất đau đầu. Nghi thấy vậy tiếp tục quát:
- Cô chừa lại ly cafe làm gì, đổ mau.
Nó vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Nghi thấy vậy tức giận tiến lại chỗ nó nắm tóc lôi đi rồi đánh nó một cách tàn bạo. Hắn nhìn ly cafe mà nhớ đến có lần hắn do uống rượu quá nhiều mà đau đầu, nó đã cằn nhằn rồi đi pha cafe cho hắn uống. Nó nói cafe sẽ giúp hắn đỡ đau đầu hơn. Hắn cuối cùng cũng lên tiếng:
- Nghi, em buông cô ta ra đi. Hiện anh cũng đang rất đau đầu, cứ để anh uống ly cafe này đi. Xong rồi chúng ta đi ra ngoài ăn sáng. - Hắn nói rồi cầm ly cafe lên uống.
- Dạ.
Sau khi hắn và Nghi đi, nó ngồi khuỵu xuống đất ôm mặt khóc. Nó khóc rất nhiều, máu trên miệng nó vẫn đang chảy, những vết thương trên người đang rát lên. Nó lên phòng lấy quần áo tắm cửa rồi quay xuống dọn dẹp căn nhà. Xong hết mọi chuyện, nó cầm cái laptop và điện thoại ra ngoài vườn. Do tối qua trời mưa nên sáng nay nắng rất đep, nó đặt điện thoại và laptop xuống dưới gốc cây. Đột nhiên điện thoại nó reo...[next]
Chương 17: Công Ty B & N Gặp Vấn Đề.



Reng...Reng...Reng... - Alo - Nó bắt máy.
- Bảo Phương, có chuyện rồi. - Thanh Uyên từ đầu dây bên kia nói.
- Chuyện gì vậy?
- Công ty B & N gặp vấn đề rồi, hiện tại công ty đang thiếu vốn tầm trọng, bản thiết kế mới thì không biết tại sao lại lọt vào tay công ty đối địch.
- Công ty đối địch?
- Ừ, công ty đó là một trong những công ty con của Black and White.
- Công ty con của Black and White, vậy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Phạm Gia Nghi.
- Tao cũng nghĩ vậy.
- Ừm, được rồi. Phiền mày gửi tài liệu qua cho tao nhưng mày phải nhớ là phải giữ lại một bản.
- Ừ, tao biết rồi. Tao sẽ gửi qua ày liền.
Tại công ty hắn.
Hắn đang rất lo lắng ngồi trên bàn làm việc xem tài liệu liên quan đến việc khủng hoảng công ty lần này, hắn hiện tại đang rất rối trí, không biết phải làm những gì. Giờ đây trong đầu hắn chỉ toàn là những câu hỏi tại sao lại xảy ra những chuyện liên tiếp với nhau thế này, đầu tiên là chuyện của nó bây giờ lại đến chuyện của công ty, tất cả cứ xảy ra nối tiếp nhau khiến đầu hắn như muốn nổ tung...
Cốc...Cốc...Cốc...
- Vào đi. - Hắn cố lấy lại bình tĩnh để nói.
- Thưa tổng giám đốc, công ty đang rất nguy cấp. - Trợ lý Trần nói.
- Mọi chuyện đang diễn ra ngày càng xấu đi sau.
- Dạ, vâng. Hiện các cổ đông trong công ty đang nổi loạn, các nhà đầu tư đang đòi rút vốn ạ.
- Ngăn cản hết tất cả cho tôi.
- Dạ thưa tổng giám đốc, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cũng không ngăn cản được họ ạ.
- Được rồi, vậy anh điều tra được ai là người gây ra khủng hoảng chưa?
- Dạ thưa tổng giám đốc, hiện tại những gì chúng ta đang có trong tay chỉ là con số 0.
- Tiếp tục điều tra cho tôi.
- Dạ vâng.
- Được rồi, anh ra ngoài đi.
- Vâng.
Trợ lý Trần quay lại định bước ra thì thấy Gia Nghi đang chuẩn bị bước vào thì lễ phép chào hỏi:
- Chào cô!
- Tổng giám đốc có trong đó không?
- Có ạ.
- Được rồi, anh đi đi.
- Dạ. - Trợ lý Trần thực sự không thích cô Phạm Gia Nghi này, anh luôn có cảm giác cô ta có điều gì đó rất giả tạo không như cô Bảo Phương lúc trước, lúc nào cũng cười tươi vui vẻ, anh thấy được rằng trong ánh mắt và nụ cười của cô Bảo Phương luôn mang một tình yêu sâu đậm đối với tổng giám đốc, vậy tại sao cô Bảo Phương lại có thể làm những chuyện như thế, anh luôn tin rằng đây chỉ là sự hiểu lầm.
Gia Nghi bước vào thấy hắn đang ngồi trên bàn làm việc thì liền chạy đến vòng tay qua cổ hắn nói:
- Quang Bảo, anh đừng lo lắng nữa.
- Làm sao anh có thể không lo lắng được chứ.
- Chuyện gì cũng đâu vào đó thôi mà anh.
- Thôi được rồi, bây giờ anh muốn yên tĩnh. Em về trước đi.
- Nhưng...
- Anh nói em về trước mà, không nghe hả? - Hắn đột nhiên quát lên.
- Được rồi, em về trước.
Nghi bước ra khẽ đóng cánh cửa rồi nở một nụ cười đắng thắng. Cô ta khẽ nói những lời nói mà chỉ đủ một mình cô ta nghe:
- Quang Bảo à, công ty của anh không còn cách cứu nữa đâu. Bây giờ, tôi chỉ có thể chúc anh may mắn thôi anh chàng ngốc à.
Về phần nó, nó vừa nhận được email của Thanh Uyên. Nó nhìn mà cũng phải buông một câu khen ngợi cho Gia Nghi:
- Phạm Gia Nghi, cô quả thật rất giỏi, chỉ trong vòng một ngày mà cô đã có thể gây ra được những khủng hoảng này.
Nó lưu hết tất cả tài liệu vào một con USB rồi cầm điện thoại lên gọi cho Thanh Uyên:
- Alo - Thanh Uyên bắt máy.
- Thanh Uyên, mày chuyển hết tất cả tiền công ty đang có qua cho Quang Bảo đi.
- Không được, như vậy thì công ty sẽ phá sản mất.
- Không sao, mày cứ chuyển qua đi.
- Không, tao sẽ không chuyển qua đâu . Tao không thể để công ty phá sản được, nó là tâm huyết của mày đấy.
- Bây giờ mày có nghe lời tao không? Tao là chủ tịch công ty, bây giờ tao ra lệnh ày chuyển ngay.
- Xin lỗi mày nhưng tao không làm được, tao không thể đứng nhìn tâm huyết của mày sụp đổ được.
- Mày cứ chuyển đi, tao hứa với mày tao sẽ không để công ty sụp đổ đâu. Mày cứ tin ở tao.
- Được, tao tin mày. Nhưng còn về bản thiết kế, nếu không có bản thiết kế đó thì công ty hắn sẽ gặp vấn đề không nhỏ đâu.
- Chuyện đó mày không cần lo, tao đã thiết kế rồi.
- Nhanh nhỉ.
- Tao không có thời gian giỡn với mày.
- Ừm, tao chuyển tiền qua ngay đây.
- Ừm. - Nói rồi nó ngắt máy. Nó gửi bản thiết kế qua công ty hắn, xong hết mọi chuyện nó dựa mình vào thân cây, đột nhiên một giọt nước mắt lăn dài trên mi mắt, nó đã hy sinh công ty nó để cứu lấy công ty hắn nhưng hắn nào đâu biết được.
Tại công ty hắn.
Trợ lý Trần bước vào, nói:
- Thưa tổng giám đốc, tất cả mọi khủng hoảng đã được giải quyết. Có một nguồn vốn không rõ do ai gửi đến và một bản thiết kế không rõ nguồn gốc đã được gửi đến công ty chúng ta.
- Ừm, được rồi. Anh điều tra giúp tôi là ai đã giúp chúng ta.
- Thưa tổng giám đốc, chúng tôi đã điều tra nhưng vẫn không biết là ai.
- Ừm, anh ra ngồi đi.
- Dạ vâng.
Tại phòng làm việc của Nghi.
- Tức thiệt mà, mình đã gây ra như vậy mà vẫn không thể nào làm sụp đổ được công ty này. - Nghi đập tay xuống bàn.
Reng...Reng...Reng...
- Alo, anh Vũ, tôi xin nghe. - Nghi nói.
- Cô không cần lo lắng về chuyện lần này, chúng ta sẽ có cách để tiêu diệt được Lương Ngọc Bảo Phương. - Đầu dây bên kia nói.
- Dạ. - Nói rồi Nghi ngắt máy.
Nghi nở một nụ cười mỉa mai rồi nói:
- Lương Ngọc Bảo Phương, cô giỏi lắm. Lần sau cô sẽ không còn được như bây giờ đâu, tôi sẽ bắt cô trả giá gấp trăm lần chuyện cô đã gây ra cho tôi, tôi phải bắt cô đau khổ vì người mà cô yêu nhất.
Chương 18: Đau Về Cả Thể Xác Lẫn Tinh Thần.

5.00 p.m Nghi mở cửa bước vào phòng làm việc của hắn, Nghi nở một nụ cười thật tươi bước đến bên bàn hắn, nói:
- Anh à, hết giờ làm việc rồi.
- Ừ. - Hắn lạnh lùng.
- Anh còn lo chuyện công ty à? Chẳng phải đã giải quyết xong rồi sao?
- Không, anh đang xem những tài liệu liên quan đến vụ khủng hoảng.
- Hết giờ làm việc rồi, chúng ta đi tối cùng nhau nha anh.
- Cũng được. - Hắn vừa nói vừa đứng dậy cầm lấy chiếc áo vest rồi sải chân đi trước.
Nghi đứng đó với vẻ mặt tức giận, cô ta thầm nói:
- Lê Quang Bảo, anh cứ như thế đi. Tôi sẽ khiến anh phải về bên tôi.
Tại nhà hắn.
Nó đang loay hoay trong bếp nấu đồ ăn tối cho hắn, nó chuẩn bị cho hắn rất nhiều món mà hắn thích. Nó biết hôm nay vì vụ khủng hoảng, hắn chắc chắn rất mệt mỏi nên nó cố gắng làm thật nhiều món bổ dưỡng cho hắn. Nó vừa dọn thức ăn lên bàn vừa cười, nó đang nghĩ đến việc hắn sẽ ăn những thức ăn do nó làm thì lại vui đến không thể tả dù người ngồi ăn cùng hắn đã không còn là nó nữa rồi và cũng có lẽ nó sẽ mãi mãi không còn được ngồi ăn cùng hắn nữa.
Dọn xong thức ăn, nó lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán, bất chợt nó lại nhớ đến những lần như bây giờ đều có hắn bên cạnh lau từng giọt mồ hôi cho nó. Nó lại rất muốn khóc nhưng cố kìm lại những giọt nước mắt, không để cho nó rơi, nó phải tỏ ra mạnh mẽ, nhất định phải mạnh mẽ. Nó nhìn lên đồng hồ, cũng đã hơn 6h rồi, sao hắn vẫn chưa về. Nếu là hằng ngày thì hắn đã về từ rất lâu rồi. Nó tháo tạp dề ra cất vào bếp, nó lại ra trước cửa ngồi đợi hắn vì hiện tại nó đã không còn được ngồi ở bất cứ chỗ nào trong căn nhà này nữa.
Tiếng xe phát ra từ phía cổng, nó vôi vàng đứng dậy chạy ra vườn, nắp sau một cái cây để nhìn hắn. Hắn đang khoác tay Nghi bước vào nhà. Vừa bước đến cửa, Nghi đã quát ầm lên:
- Nhà cửa sao lại bẩn thỉu như thế này. Lương Ngọc Bảo Phương, cô đâu rồi, vào đây ngay cho tôi.
Nó vội vàng chạy vào, vừa thấy nó chạy vào, Nghi đã giơ tay tát thẳng một cái trời giáng vào mặt nó khiến nó ngã sõng soài dưới đất. Hắn thấy vậy nhưng vẫn im lặng không lên tiếng, Nghi lại tiếp tục:
- Cô ở nhà làm cái quái gì thế? Sao không biết dọn dẹp nhà cửa hả, để cho nó dơ bẩn thế này.
- Tôi...
Nó chưa kịp nói thì Nghi đã chạy lên lầu lấy xuống một sợi thắt lưng da quất thẳng vào người nó, vừa đánh cô ta vừa chửi:
- Hôm nay, tôi sẽ cho cô biết những việc mà người ở phải làm là gì. Nếu không làm thì sẽ có hậu quả như thế nào.
- Á, á.
Hắn vẫn im lặng đứng nhìn nó chịu đau khổ mà không nói một tiếng. Sau một hồi thấy nó đã sắp ngất, hắn mới cất tiếng:
- Được rồi, dừng lại đi.
- Nhưng Quang Bảo à...
- Được rồi, chúng ta đi lên phòng.
- Dạ. - Nghi ấm ức đi lên lầu cùng với hắn.
Đi ngang qua nhà bếp thấy thức ăn được dọn sẵn trên bàn, Nghi biết đó là những món mà hắn thích. Nó chắc chắn đã dành khá nhiều thời gian để làm ra nó, Nghi liền nói:
- Tôi và Quang Bảo đã ăn tối rồi, những thức ăn đó cô đem đổ hết đi.
Hắn chỉ liếc mắt qua bàn ăn rồi sải bước lên phòng. Sau khi hắn và Gia Nghi đã lên lầu, nó mời gượng dậy mà bước vào nhà bếp cầm từng dĩa thức ăn đổ đi, nó vừa đổ mà lòng đau như cắt. Xong hết mọi chuyện, nó lại đi ra ngồi vườn. Ngồi xuống góc cây, nó cầm điện thoại lên gọi cho Thanh Uyên:
- Mày chuyển tài liệu về tình hình công ty mình hiện tại qua cho tao, tao sẽ giải quyết.
- Ừm, sao tao nghe giọng mày kỳ quá vậy. Bị cảm lạnh hả? Nếu không khỏe thì để tao và Hoàng Bảo giải quyết.
- Không có, nếu thêm tao vào thì được ba người sẽ dễ làm việc hơn mà.
- Ừm, mày nhớ giữ gìn sức khỏe nha!
- Ừm, cảm ơn mày đã quan tâm. - Nó nói rồi ngắt máy.
Chờ email của Uyên gửi qua, nó đọc hết tất cả rồi bắt đầu vào công việc. Nó nghĩ lại mấy ngày không được ngủ rồi. Đã ba ngày trôi qua, ba ngày này là ba ngày vô cùng đau khổ và vất vả. Sáng thì nó chịu những đòn roi của Nghi, tối đến lại phải thức nguyên đêm để làm việc. Giờ đây, nhìn nó tiều tụy hơn trước rất nhiều. Hôm nay, Nghi và hắn đã lên máy bay để đi công tác. Nghĩ đến đây, nó lại buồn. Từ trước cho đến giờ, chưa lần nào đi công tác là hắn dẫn theo nó nhưng giờ đây lại dẫn theo Nghi chứng tỏ rằng ở trong lòng hắn, Nghi có vị trí quan trọng hơn nó rất nhiều.
Reng...Reng...Reng... Là điện thoại của Thanh Uyên, nó bắt máy:
- Alo, tao nghe đây.
- Bảo Phương ơi, công ty chúng ta đã trở về hoạt động bình thường rồi. - Thanh Uyên vui mừng.
- Ừm, vậy là được rồi. - Nó vừa dứt câu thì đã ngã xuống đất, nó đã kiệt sức rồi.
- Ừ, sao nghe giọng mày yếu quá vậy.
-... - Đáp lại chỉ là sự im lặng
- Bảo Phương, ,mày đâu rồi.
-... - Đáp lại vẫn là sự im lặng.
- Bảo Phương, mày đâu rồi, đừng làm tao sợ mà. - Thanh Uyên gần như hét lên.
Hoàng Bảo vừa lo xong tài liệu thì thấy Uyên hét lên liền chạy đến hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Bảo Phương, nó đột nhiên không trả lời điện thoại của em nữa. Nó chưa bao giờ như vậy cả.
- Chúng ta mau qua nhà em ấy xem sao.
- Ừm.
Vừa dứt lời, Thanh Uyên và Hoàng Bảo liền chạy đi lấy xe phóng ngay đến nhà nó. Vừa đến nơi, Thanh Uyên đẩy cổng thì cổng không khóa, Uyên chạy vào thì thấy nó đang nằm ngất xỉu ở cái cây trước nhà, Uyên chạy đến đỡ nó dậy:
- Bảo Phương, mày sao vậy. Bảo Phương. - Uyên kêu mãi mà nó không tỉnh dậy.
- Để anh gọi xe cấp cứu.
- Nhanh lên.[next]
Chương 19: Mang Thai - Vừa Vui Vừa Sợ.
Một ánh nắng ban mai chiếu vào mắt nó, nó từ từ mở mắt. Một căn phòng trắng toát xa lạ, toàn mùi thuốc sát trùng. Nó ngồi dậy nhìn quanh, đây chẳng phải là bệnh viện sao, tại sao nó lại ở bệnh viện? Nó ráng nhớ lại nhưng đầu đau như búa bổ khiến nó chẳng nhớ được gì. Cánh cửa mở ra, một người con gái bước vào - là Thanh Uyên. Uyên vừa thấy nó đã tỉnh dậy thì chạy đến hỏi: - Mày tỉnh rồi, mừng quá.
- Ừm, sao tao lại ở đây? - Nó chẳng nhớ gì cả.
- Hôm qua, tao đang nói chuyện điện thoại với mày thì đột nhiên mày đâu mất. Tao lo nên chạy đến nhà mày xem thì thấy mày xỉu dưới gốc cây trước nhà.
- Ừm. Tao nằm đây bao lâu rồi.
- Một ngày rồi.
- Ừm.
- Bây giờ, tao có chuyện muốn hỏi mày. Mày phải nói thật đó! - Thanh Uyên vừa ngồi xuống ghế vừa nói.
- Chuyện gì?
- Có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Quang Bảo đối xử không tốt với mày?
- Không, chẳng có gì cả.
- Mày đừng có nói dối.
- Không có gì đâu mà.
Cánh cửa lại mở ra, lần này là Hoàng Bảo bước vào. Bảo bước đến bên giường nó và hỏi:
- Em cảm thấy sao rồi, tốt chứ?
- Dạ, em ổn ạ.
- Ừm, vậy là tốt rồi.
- Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao? - Thanh Uyên chen vào.
- Tao đã nói là không có gì mà. - Nó tức giận nói.
- Thôi, Uyên. Nếu em ấy đã không chịu nói thì thôi đi, em ấy vừa mới tỉnh lại mà. - Hoàng Bảo nói.
- Không được, em nhất định phải hỏi cho ra. - Uyên kiên quyết.
- Anh hết nói với em được rồi. - Hoàng Bảo lắc đầu trước thái độ kiên quyết của Uyên.
- Nếu mày không chịu nói thì được, tao gọi nói với mẹ mày là mày đang nằm viện cho dì ấy phải bắt xe từ Bến Tre lên Vĩnh Long để thăm mày.
- Mày...
- Nói cho tao biết đi, chuyện gì đã xảy ra. Tại sao toàn thân mày đều là vết bị dây da đánh rồi còn cả việc mày sao lại kiệt sức đến mức độ đó?
- Không có gì đâu, tại lúc sáng tao đi ra sân ngồi dưới gốc cây rồi lạnh quá mà xỉu thôi.
- Mày định lừa ai, tao là bạn thân của mày đó. Theo tính cách của mày thì không bao giờ mày ra ngoài sân ngồi dưới gốc cây mà làm việc vào lúc sáng sớm cả.
- Tại, tại sáng tao muốn ra đó ngồi thôi mà.
- Được, mày có còn coi tao là bạn thân của mày không?
- Dĩ nhiên là còn.
- Được, vậy nói. Nếu mày không nói nữa tao sẽ gọi hỏi Quang Bảo.
- Đừng, mày mà gọi Quang Bảo thì Gia Nghi sẽ biết hết tất cả.
- Cái gì? Gia Nghi? Tại sao cô ta lại ở đây?
- Thôi, được rồi, tao sẽ nói ày biết....
- Cái gì? Tại sao mày bị hành hạ như vậy mà không nói cho tao biết hả?
- Tao không muốn mày lo thôi với lại tao vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy.
- Bảo Phương à, sao mày lại ngốc quá vậy? - Uyên ôm lấy nó khóc.
Đột nhiên cánh cửa mở ra, kết thúc những chuyện đang xảy ra bên trong căn phòng. Ông bác sĩ và cô y tá bước vào:
- Hiện tại, cháu đã tỉnh.
- Thế cháu bị làm sao mà lại ngất xỉu thế bác sĩ?
- Cháu bị suy nhược cơ thể và...
- Cháu còn bị gì vậy thưa bác sĩ?
- HIện cháu đang mang thai được 2 tháng rồi.
Nó, Thanh Uyên và Hoàng Bảo vừa nghe đến đây thì tất cả đều chết lặng. Tâm trạng nó rối bời: " Mình có thai rồi ư, có thai rồi ư? Là con của Quang Bảo, anh ấy mà biết liệu có vui không? " Nhưng câu hỏi cứ lần lượt hiện ra trong đầu nó, nó không biết phải làm sao? Ông bác sĩ lại tiếp tục nói:
- Trong thời kỳ 3 tháng đầu, thai rất yếu vì vậy các thai phụ cần phải cẩn thận. Bác thấy cháu cũng đã khỏe, sáng mai có thể xuất viện rồi.
- Dạ, vâng thưa bác sĩ. - Thanh Uyên lên tiếng.
Ông bác sĩ nói rồi bước ra khỏi phòng, Thanh Uyên lại bên giường ngồi xuống, nói:
- Bảo Phương à.
- Thanh Uyên. - Nó ôm lấy Uyên mà khóc.
- Mày bình tĩnh lại đã. - Uyên vuốt vuốt lưng nó.
- Tao không biết phải làm sao cả, tao không biết Quang Bảo liệu có vui khi biết ta có thai không?
- Hắn nhất định sẽ vui mà, nhất định đó. Đấy là con của hắn mà.
- Mày chắc chứ. - Nó buông Uyên ra nói.
- Ừm, tao chắc chắn. Thôi, mày nghỉ đi. Tao với Hoàng Bảo đi mua ít đồ ăn ày.
- Ừm. - Nó nói rồi nằm xuống, tay đặt trên bụng, nhắm mắt lại ngủ rồi khẽ mỉm cười.
Uyên thấy nó đã ngủ thì đứng dậy kéo chăn lên cho nó rồi cùng Hoàng Bảo bước ra ngoài. Vừa đóng cánh của lại, Uyên đã quay qua ôm lấy Hoàng Bảo mà khóc nức nở:
- Hoàng Bảo ơi, anh nói cho em biết đi tại sao Bảo Phương lại như vậy, tại sao nó lại không chịu nói sự thật cho hắn biết.
- Chắc em ấy có lí do của em ấy mà.
- Nhưng...
- Thôi, được rồi. Chúng ta phải bình tĩnh để an ủi em ấy chứ, nếu ngay cả em cũng không thể bình tĩnh thì làm sao được.
- Ừm.
Chương 20: " Một Con Người Như Cô, Làm Sao Dám Chắc Đó Là Con Của Tôi. "

8.00 p.m Thanh Uyên đang thu dọn đồ đạc giúp nó, Hoàng Bảo thì đi làm thủ tục xuất viện. Nó hiện đang rất yếu, Uyên và Hoàng Bảo khuyên mãi mà nó không chịu, nó cứ đòi về nhà. Nó cứ nói là muốn Quang Bảo biết nó đang có thai, muốn Quang Bảo biết hai người họ sắp có một sinh linh bé nhỏ, sắp lên chức cha mẹ, cứ mỗi lần nói đến đó thì nó lại đặt tay lên bụng mà mỉm cười. Uyên và Hoàng Bảo nhìn mà cũng phải lắc đầu, tại sao nó lại chịu đựng nhiều nhịn nhục như thế? Tại sao nó không một lần thủ đoạn hơn như Phạm Gia Nghi để cuộc sống được tốt đẹp hơn?
- Xong hết rồi, chúng ta đi thôi Phương. - Uyên nói.
- Ừm, tao không biết anh ấy sẽ phản ứng ra sao. Chắc anh ấy sẽ vui lắm. - Nó vừa đi vừa cười.
- Ừm, nhất định hắn sẽ rất vui. - Uyên cố kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi.
- Ừm, anh cũng nghĩ vậy. - Hoàng Bảo nói.
- Thôi, chúng ta lên xe, về nhanh thôi. - Nó nói.
- Ừm. - Cả hai người còn lại chỉ biết " Ừm " cho qua chuyện.
Cả ba lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Dù có ba người nhưng lại có hai tâm trạng khác nhau, nó thì vui vẻ còn Uyên và Hoàng Bảo thì vô cùng lo lắng. Sau 30', chiếc xe đỗ trước cổng nhà hắn, nó bước xuống xe rồi quay lại nói:
- Hai người về đi, em tự vào được.
- Ừm, nhớ bảo trọng nha Bảo Phương. - Uyên nói mà những giọt nước mắt bắt đầu rơi.
Không để nó kịp nói gì, chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh. Nó quay đầu lại bước vào nhà, vừa đi nó vừa mỉm cười, lấy tay đặt lên bụng mình mà khẽ nói:
- Cục cưng à, ba con nhất định sẽ rất vui khi biết đến sự có mặt của con trên đời này.
Nó vừa bước vào nhà thì đã thấy Nghi cầm cọng dây da đứng trước mặt, Quang Bảo thì đang ngồi trên ghế sofa nhìn nó:
- Cô đi đâu hai ngày nay? - Nghi hỏi.
- Tôi...tôi...
- Có phải cô định trốn không hả? - Vừa dứt câu thì Nghi quất một roi thật mạnh vào người nó, nó né sang một bên để roi không đánh trúng bụng mình. - Có phải cô định trốn không hả? - Nghi lập lại câu hỏi.
- Không, tôi không trốn. Chỉ là...
- Sao? - Nghi quất tới tấp những roi da mạnh vào người nó.
- Á, á. Tôi...ở trong...bệnh...viện. Tôi...có thai...rồi. - Nó nói đứt quãng khi Nghi cứ đánh tới tấp vào người nó.
- Cái gì? - Không phải Nghi hét lên mà là hắn. - Gia Nghi, em dừng lại đi. - Nghi đành dừng tay.
- Em nói em có thai rồi. - Nó cố gắng nói thật rõ ràng cho hắn nghe.
- Hứ, cô nói cô có thai, là con của thằng nào. À, mà chắc cô cũng không biết đâu, một con người như cô cơ mà. - Hắn cười khẩy một cái.
Từng câu nói của hắn như những vết dao cứa sâu vào tim nó, nó đau lắm, đau lắm, nó rất muốn khóc nhưng nó cố kìm lại những giọt nước mắt không để cho nó rơi. Nó hít một hơi rồi nói:
- Nó là con của anh đấy, Quang Bảo à.
- Hứ, con tôi? Con tôi sao? - Hắn cười mỉa mai bước đến trước mặt nó.
- Bốp. - Hắn tát nó một cái rồi quát lên. - Một con người như cô, làm sao dám chắc đó là con của tôi.
- Nó đúng là con của anh mà. Quang Bảo à, anh tin em đi, xin tin em đi. - Nó quỳ xuống nắm lấy cánh tay hắn nức nở.
- Cô còn dám nói đó là con tôi à. - Hắn hất tay nó ra, quay qua Gia Nghi đang đứng xem kịch hay từ nãy cho đến giờ - Gia Nghi, bây giờ em có thể tiếp tục nhưng nhớ đừng đánh vào bụng cô ta, đừng để cô ta xảy thai. Anh muốn xem xem khi cô ta sinh con, đem xét nghiệm ADN rồi coi cô ta còn nói gì được nữa.
Hắn nói rồi quay lưng bước đi lên lầu, hắn không muốn đứng đó nhìn khuôn mặt giả tạo của nó nữa. Nhìn nó đau khổ, hắn cũng đau lắm nhưng hắn không thể nào chấp nhận được việc nó phản bội hắn rồi sau đó mang thai. Hắn không thể nào chấp nhận được chuyện đó, hắn phải bắt nó chịu đau khổ gấp trăm ngàn lần. Hắn cũng rất muốn đứa con trong bụng nó là con của hắn nhưng hắn không thể nào tin được, hắn nhất định phải chờ nó sinh rồi sau đó đem xét nghiệm.
Còn về phần nó, sau khi bị Nghi hành hạ, nó lại lết thân mình ra cái cây ngoài vườn, nó ngồi dựa mình vào thân cây mà khóc, nó đã khóc, khóc rất nhiều, khóc vì thương con, khóc vì tại sao hắn không thể một lần tin nó? Nó đặt tay lên bụng, khẽ nói:
- Con cưng của mẹ, con đừng buồn ba nha con! Ba con nhất định một ngày nào đó sẽ biết được con là con ruột của ba chứ không phải là của bất kì ai và mẹ cũng vậy.
Publicar un comentario (0)
Artículo Anterior Artículo Siguiente

Facebook